(Baonghean) - Ba chúng tôi im lặng ngồi nhìn nhau. Đã hết một tuần trà. Khó nói quá.

Chiều qua, sếp gọi chúng tôi lên, tuyên bố phòng chúng tôi phải giảm một biên chế. Ai đi ai ở. Sếp nói: Ba cậu đều làm việc tốt cả, chẳng có điều gì chê trách – Việc này tớ không thể giải quyết độc đoán được. Các cậu về bàn bạc dân chủ rồi báo cáo để tớ ra quyết định.
 
Lần đầu được bàn bạc dân chủ, đáng lẽ chúng tôi phấn khởi nhưng việc này làm chúng tôi cứ im thin thít lo lắng nhìn nhau.
 
Hết tuần trà thứ hai, cậu Quan lên tiếng:
 
- Theo tớ, trong phòng ta, nếu ai về, ít ảnh hưởng đến công việc thì nên tự nguyện rút lui.
 
Anh Trọng bác lại ngay:
 
- Công việc đang chạy êm ru, vững vàng như kiềng ba chân, bây giờ cất đi một chân sao được. Lấy việc nhỏ nhất như uống trà đầu giờ. Không có cậu Cần biết chọn trà ngon, cậu Quan giỏi pha chế, tớ lau rửa ấm chén sạch sẽ thì thưởng thức sao nổi mà làm việc hưng phấn được.
 
- Hay là xét về tuổi tác? Quan lại rụt rè nêu ý kiến.
 
Cần xùy một tiếng rõ to, nói oang oang:
 
- Tớ tuy có nhiều tuổi hơn các cậu nhưng đã có ai gọi là bác đâu. Hơn 20 năm trong nghề, không có kinh nghiệm của tớ, các cậu cáng đáng sao nổi công việc.
 
- Em ít tuổi nhất – Trọng đứng phắt dậy nói – Đành rằng chưa nhiều kinh nghiệm nhưng chẳng lẽ vừa vào cơ quan với cái bằng cử nhân lại thất nghiệp. Phải có tầm nhìn 20, 30 năm mà sắp xếp cán bộ chứ.
 
- Chẳng lẽ lại là tớ - Quan nóng mặt nói – Không có thằng trung trung tuổi này đố các ông làm nổi việc gì. Vừa sung sức, kinh nghiệm cũng không thiếu, tớ mà về cái phòng này cũng sụp luôn.
 
Lại bế tắc. Tuần trà cuối cùng đã cạn. Gần hết giờ làm việc. Cần buồn bã nói:
 
- Tớ nghĩ sếp đã có chủ kiến rồi, nói dân chủ bàn bạc là để che đậy thôi. Cậu Quan là đồng hương với sếp, tuần nào cũng mang quà về cho sếp biếu ông bà lẽ nào sếp gạch tên.
 
- Chắc gì. Việc công sếp cứ phép công mà làm. Trong chúng ta, cậu Trọng trẻ tuổi, đẹp trai lại đang cưa kéo con gái út sếp xem ra có nhiều ưu thế ở lại hơn cả.
 
- Đã có gì đâu mà bác bảo cưa kéo. Theo em, bác Cần có nhiều triển vọng hơn cả. Tuần nào mà bác chẳng hầu bài sếp. Ngồi cùng một chiếu đánh tổ tôm, tàn cuộc còn nhâm nhi cốc cuốc lủi, vỗ vai nhau đen đét, chẳng lẽ…
 
Cuộc họp phòng tưởng chừng kết thúc mà không đưa ra được ý kiến gì thống nhất để viết vào biên bản nộp sếp. Bỗng Cần, người nhiều tuổi, nhiều kinh nghiệm nhất đề xuất:
 
- Thôi đừng bàn nữa. Ta phải dùng phương pháp thời trẻ con, oẳn tù tì để quyết định. Nào, đưa tay ra oẳn tù tì ai đi ai ở.
 
Quỳnh Thơ