(Baonghean) - Những ngày này, trong buồng biệt giam dành cho tử tù, Lữ Thị Minh (SN 1983, trú tại xã Tam Quang, Tương Dương) đang đếm từng ngày đến thời điểm thi hành án. Phiên xét xử diễn ra đã khá lâu nhưng tôi vẫn ám ảnh trong lòng dáng người khắc khổ, đôi mắt thâm quầng của ông Lữ Văn Ninh - bố của Minh. Ông đến tham dự phiên tòa xét xử hai đứa con ruột phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Đau đớn thay, hai đứa con ông, một đứa lĩnh án tử hình, còn đứa kia phải sống cuộc đời dằng dặc còn lại trong trại giam với án chung thân.
Phiên tòa ngày 22/3/2012 được bảo vệ nghiêm ngặt hơn thường lệ bởi đây là phiên xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia mà mắt xích quan trọng nhất do một sinh viên Trường ĐH Vinh thực hiện. Người đến tham dự phiên tòa phần đông là thanh niên, nhiều người là sinh viên các trường ĐH - CĐ trên địa bàn Thành phố Vinh. Họ đến chủ yếu là vì tò mò về Lữ Thị Minh - người đã vận chuyển gần chục bánh heroin từ Lào về Việt Nam. Nhưng tôi đặc biệt chú ý tới hai người đứng tuổi - bố và mẹ của bị cáo.
Vượt gần 200 cây số từ Tương Dương về Thành phố Vinh, ông Lữ Văn Ninh và bà Lương Thị Sâm tới tham dự phiên tòa xét xử 2 người con của mình, Lữ Thị Minh và Lữ Cao Thượng. Đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi, chiếc áo bộ đội bợt màu sờn vai, ông Ninh lê từng bước mệt nhọc tới hàng ghế dành cho thân nhân bị cáo và ngồi như bất động. Hai núm ruột của ông đang cúi mặt trước vành móng ngựa để chờ đợi phán quyết của pháp luật. Và ông biết rằng, cái giá phải trả dành cho chúng không hề nhẹ chút nào, có thể, đây là lần cuối cùng ông được gặp con.
Trở về từ chiến trường, những vết thương trên cơ thể mỗi khi trái gió trở trời nó lại khiến ông đau nhói. Bản làng ông vốn nghèo nhưng đất đai chẳng phụ công người. Vượt qua những cơn đau, những thiếu thốn, hai vợ chồng ông chắt chiu đồng lương thương binh ít ỏi, chăm chỉ ruộng vườn kiếm thêm thu nhập nuôi hai con khôn lớn trưởng thành. Ngày Minh nhận giấy báo nhập học vào Trường Đại học Vinh tim ông như vỡ òa vì hạnh phúc. Khỏi nói, ông tự hào lắm bởi lẽ ở vùng quê này mấy ai có con vào được đại học.
Bởi vậy, ông chẳng tiếc công sức làm lụng, tằn tiện chi tiêu để thêm tiền gửi xuống thành phố cho con ăn học. Ông muốn con chuyên tâm học hành, không bị chi phối bởi những lo lắng tiền bạc, gạo, củi. Một thời gian sau, nhận được lời nhắn của con gái bảo không phải gửi tiền xuống nữa, ông lại mừng hơn bởi lẽ con gái mình đã sớm biết lo, biết nghĩ, biết đi làm thêm để tự trang trải cuộc sống trọ học xa nhà. Thế nhưng, một sự thật mãi sau này ông mới biết khiến ông không khỏi bàng hoàng. Đứa con gái ông yêu quý, niềm tự hào của ông, của bản làng đã trở thành một mắt xích trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên Việt. Chính ma túy đã “thay” ông trang trải cuộc sống vương giả của một cô sinh viên từ núi cao xuống phố đi học chữ.
Xuống nhập học chưa được bao lâu, những điều hay lẽ phải chưa kịp học thì Minh lại nhiễm ngay những thói hư tật xấu nơi chốn thị thành. Từ cô gái bản ngoan hiền, sống xa gia đình, lại thích ăn chơi đua đòi, Minh trở thành bồ nhí của Nguyễn Anh Dũng (SN 1959, trú tại Tp Hồ Chí Minh) - một trùm ma túy có tiếng trong giới giang hồ. Để chiếm được tình cảm của cô gái đáng bậc con mình, Dũng không ngần ngại dốc hầu bao để chiều lòng người đẹp. Cuộc sống sinh viên nghèo khó của Minh đã dần được thay thế bằng quần áo hàng hiệu, những món quà đắt tiền. Cô sơn nữ nhanh chóng ngã vào vòng tay của đại gia.
Dũng thuê cho Minh một căn phòng với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt để gã có chỗ trú ẩn mỗi khi ra Nghệ An để sang Lào “đánh quả”. Quen với cuộc sống vương giả và sự cung phụng của người tình nên Minh sợ Dũng sẽ bỏ rơi mình. Bởi vậy, khi Dũng ngỏ ý muốn nhờ Minh mua hộ 3 bánh heroin cô đã không đắn đo gật đầu. Tương Dương lâu nay vẫn được mệnh danh là cái rốn ma túy vì có đường biên dài tiếp giáp với nước bạn Lào. Trước tình yêu của Dũng, Minh như người mộng du, cứ răm rắp làm theo những chỉ dẫn của Dũng. Chỉ trong một thời gian ngắn, với những chuyến về thăm quê, Minh đã vận chuyển trót lọt 6 bánh heroin xuống Vinh giao cho Dũng tuồn vào Nam. Nhưng đến chuyến thứ 3, khi đang cùng em trai vận chuyển 3 bánh heroin thì Minh bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Tại phiên tòa, từng câu trả lời rành rọt của con gái là mỗi nhát dao khứa vào lòng ông Ninh. Ông chua chát nhận ra rằng sau 3 năm theo học đại học, con gái ông chẳng học được gì ngoài cách thức, thủ đoạn để buôn bán ma túy.
Không những vậy nó còn kéo luôn cả đứa em trai duy nhất của mình vào con đường tội lỗi, và trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia do chính Minh và người yêu tổ chức, điều hành. Thay vì những hy vọng về một tương lai tươi sáng cho con, giờ đây ông chỉ mong con mình có cơ hội được sống để ông còn có thể gặp chúng dù biết rằng niềm hy vọng đó quá đỗi mong manh. Giây phút chờ tuyên án có lẽ là quãng thời gian dài nhất cuộc đời ông, bởi Viện Kiểm sát đề nghị án tử dành cho con gái Lữ Thị Minh và án chung thân dành cho con trai Lữ Cao Thượng.
Vị chủ tọa tuyên án, hai vợ chồng ông nín thở chờ đọc mức án của hai đứa con. Hai chữ “tử hình” vang lên như nhát búa phang thẳng vào đầu ông khiến ông khuỵu xuống. Nước mắt dàn dụa trào ra từ hai khóe mắt.
Phía trên vành móng ngựa, con gái ông cũng khóc. Đầu ông gục xuống. Ngày xưa bom đạn của kẻ thù không thể làm ông gục ngã, dù vết thương đau đến buốt óc nhưng ông vẫn không rơi lệ. Nhưng hôm nay, giữa phiên tòa, ông khóc, giọt nước mắt đau đớn, bất lực và tủi hổ - giọt nước mắt của cha một tử tù ma túy. Bên cạnh, vợ ông cũng khóc ngất. Còn gì đau đớn hơn khi một lúc bà mất cả 2 đứa con bởi Lữ Cao Thượng - đứa con trai độc nhất của ông bà phải lĩnh án chung thân.
Phiên tòa kết thúc, Lữ Thị Minh và Lữ Cao Thượng cùng các bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia được đưa ra xe về trại giam. Tiếng còi hụ của xe đặc chủng vang lên, ông líu ríu đứng dậy. Ông không chạy theo xe mà đứng bất động trước phòng xử án. Hai khuôn mặt của tột cùng nỗi đau, hai cái bóng lầm lũi bước ra, liêu xiêu hòa vào dòng người hối hả…
Nước mắt người cha
Đặng Thanh Hòa (Phòng PC 81 - Công an Nghệ An)