(Baonghean) - Gửi 2 cô con gái sinh đôi mới được 2 tháng tuổi cho bà ngoại, chị dắt theo đứa con trai chưa đầy 3 tuổi đến phiên tòa xét xử phúc thẩm của chồng. Chị chỉ mong một điều: Cha của 3 đứa trẻ được giảm án, tù có thời hạn để vợ chồng chị có cơ hội đoàn tụ, nuôi các con khôn lớn, thành người.
Sinh ra ở chốn thị thành, một thời được xem là hoa khôi của trường, nên dù trải qua biến cố lớn trong đời chị vẫn giữ được vẻ xinh đẹp vốn có. Chị là N.T. L. - vợ của bị cáo Nguyễn Nam Khánh (24 tuổi, trú tại xã Nghi Trường, Nghi Lộc) phạm tội giết người đang chờ xét xử phúc thẩm.
Xen lẫn trong “biển người” đến tham dự phiên tòa chị lặng lẽ tìm cho mình một vị trí vừa đủ kín đáo để tránh cái nhìn săm soi của người đời nhưng vẫn có thể nhìn thấy chồng. Vốn là người cùng huyện, lại học chung một mái trường nên họ là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ. Chị cũng nghĩ hai vợ chồng còn trẻ, nếu chí thú làm ăn, chẳng chóng thì chầy cũng sẽ có của ăn, của để. Họ sẽ có những đứa con xinh đẹp, bụ bẫm. Chiều chiều, khi bố đi làm về các con sẽ reo mừng, bá vào cổ bố mà hôn rồi phụng phịu đòi quà... Chỉ cần nghĩ đến thế thôi chị cũng cảm thấy như không còn người phụ nữ nào hạnh phúc bằng mình.
Nhưng đó chỉ là giấc mơ của riêng chị, bởi lẽ, dù đã có gia đình nhưng Khánh vẫn không chịu chí thú làm ăn. Từ nhỏ Khánh đã được bố mẹ nuông chiều, bản tính ham chơi lại không có nghề nghiệp nên thỉnh thoảng tụ tập với đám bạn bè xấu để rượu chè, cờ bạc. Tưởng khi đứa con trai đầu lòng chào đời, trách nhiệm làm cha sẽ khiến Khánh tu tỉnh làm ăn. Vậy nhưng, bản tính siêng ăn nhác làm đã ngấm vào máu. Không muốn làm việc nhưng lại muốn có tiền nên Khánh nuôi giấc mơ làm giàu trên những chiếu bạc.
Vào khoảng 13h ngày 10/2/2013 (ngày mồng 2 Tết Quý Tỵ) sau khi đi chúc Tết, một số người tổ chức đánh bài ăn tiền tại nhà ông Phạm Công Phúc (trú xóm 13, xã Nghi Trường, Nghi Lộc). Trong quá trình chơi giữa anh Đặng Lê Phương và Nguyễn Nam Khánh xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.
Một tuần sau, khi nhặt được một khẩu súng trên đường, Khánh mang đến nhà anh Nguyễn Hữu Mạnh. Tại đây ông Đặng Huy Tân (bố của anh Đặng Lê Phương) cũng có mặt. Giữa Khánh và ông Tân xảy ra mâu thuẫn rồi chửi nhau. Được mọi người can ngăn, Khánh bỏ về nhưng rất cay cú và đem hận trong lòng. Trên đường về Khánh gặp anh Bạch Anh Quỳnh (SN 1982, trú cùng xóm). Thấy mặt Khánh có vết xước anh Quỳnh hỏi thì Khánh kể lại sự việc. Nghe xong, anh Quỳnh bảo với Khánh là bà con làng xóm với nhau có gì không vừa lòng thì tìm cách nói chuyện với nhau tránh làm mất tình làng, nghĩa xóm rồi khuyên Khánh làm hòa với ông Tân để giữ hòa khí.
Nghe vậy, Khánh cùng anh Quỳnh đến nhà ông Tân để xin lỗi. Tuy nhiên, tại nhà ông Tân, giữa Khánh và chủ nhà không tìm được tiếng nói chung rồi xảy ra xô xát. Với máu “yêng hùng” sẵn có, Khánh liền rút khẩu súng trong túi quần bắn một phát vào lưng ông Tân khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Bị cáo Nguyễn Nam Khánh.
Ngày 24/7/2013, TAND tỉnh đã đưa vụ án giết người của Nguyễn Nam Khánh ra xét xử sơ thẩm. Trước giờ nghị án gia đình bị hại cho rằng hành vi của Khánh là rất côn đồ và đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị HĐXX phải tuyên mức án tử hình để loại trừ Khánh ra khỏi đời sống xã hội. Nghe đến đây, N.T. L bủn rủn chân tay. Ôm bụng bầu gần đến ngày sinh nở, L. chạy lại phía gia đình của bị hại quỳ gối cầu xin cho chồng một con đường sống. L mong gia đình bị hại nghĩ tới đứa con trai còn quá nhỏ và hai sinh linh đang nằm trong bụng mẹ mà cho Khánh một cơ hội sống. Đáp lại lời cầu khẩn của L chỉ là sự thờ ơ, im lặng. Sau khi xem xét các tình tiết HĐXX đã tuyên Nguyễn Nam Khánh mức án chung thân về tội giết người. Án chung thân, có nghĩa chồng chị vẫn còn con đường sống nhưng sẽ suốt đời phải giam thân ở chốn tội tù.
Hai tháng sau khi vượt cạn, sự khao khát có chồng ở bên mỗi khi các con trái gió trở trời, nhìn hai đứa con gái chưa một lần nhìn thấy mặt cha, cùng ước mơ vợ chồng có ngày đoàn tụ đã thôi thúc chị viết đơn lên tòa tối cao để xin giảm án cho chồng. Ngày 26/11/2013, phiên tòa phúc thẩm tối cao xét xử vụ án giết người đã được mở ra. Trong thời gian chờ xét xử những vụ án khác, phía ngoài hành lang tòa án cháu bé nằng nặc đòi vào gặp cha. Thấy mẹ không đáp lời, thằng bé phụng phịu “hay cha không nhớ con nựa?”. Những lời như oán trách thốt ra từ miệng đứa con chưa đầy 3 tuổi khiến chị nghẹn lòng. Làm sao chị có thể nói với con rằng, vì cha nó đã phạm tội lớn nên không thể ra bế nó, dù hai cha con chỉ cách nhau có mấy bước chân.
Gần 11 giờ, tòa tuyên bố vụ án của chồng chị sẽ bị hoãn theo yêu cầu của luật sư bào chữa cho Khánh. Khánh được dẫn giải ra xe đặc chủng để về trại tạm giam, chị vội vã bế con lại gần. Thằng con cứ trườn người sang phía bố còn Khánh chỉ kịp ngoái đầu lại nhìn vợ con rồi bước lên xe. Chiếc xe lao vút ra khỏi khuôn viên tòa án, chị như sực tỉnh, vội vàng ra về bởi hai đứa con bé bỏng đang khóc ngặt vì khát sữa, đợi mẹ ở nhà. Một lần nữa chị lại trở về cùng hy vọng mong manh còn dang dở: chồng chị được giảm án để trở về đoàn tụ với gia đình.
Khang Hòa