(Baonghean) - Tôi còn nhớ hôm ấy là một ngày buồn. Vội vã bước đi giữa dòng người đông đúc, tôi chợt nhận ra mình cô đơn hơn hết thảy mọi người, lẻ loi giữa cả thế giới dường như đang vô tâm trước nỗi niềm của tôi...
Có những ngày buồn bã như vậy và tôi chẳng biết làm gì ngoài việc chờ cho nó qua đi, đến một ngưỡng nào đấy rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng trong lòng tôi cái vết sẹo đó còn mãi. Rồi tối hôm ấy, trong một cuộc vui đông người, tôi đã gặp anh, một nhạc sĩ sống chủ yếu ở nước ngoài, mới về nước chơi.
Vô tình, chúng tôi ngồi cạnh nhau và các câu chuyện được bắt đầu. Tôi hỏi về các bản tình ca anh viết, những câu trả lời của anh thật giản dị nhưng đã an ủi được nỗi buồn trong tôi. Người nhạc sĩ nói: “Những bài hát của anh giống như những bông hoa dại. Trên một chặng đường thiên lý nào đấy, sẽ có những kẻ mỉm cười khi dừng chân ghé xuống một nhành hoa”.
“Nhưng chúng đều mang trong mình một nỗi buồn mà?”, tôi hỏi. Anh mỉm cười dịu dàng: “Nỗi buồn cũng là một trong những tình cảm đẹp, và những bông hoa của anh đã khiến chúng trở nên lung linh hơn”.
Anh nói, đối với nỗi buồn, anh chẳng bao giờ có ý chối bỏ nó, mà ngược lại, anh cảm nhận rồi chuyển hóa nó thành một thứ năng lượng. Suy cho cùng thì khi có chuyện không hay xảy ra, ta phải học cách chấp nhận nó và làm mọi thứ để cuộc sống tốt hơn, trước hết là về tinh thần. “Tại sao mỗi người không làm Thượng đế của chính mình, không tự ban phát cho mình sự bình an và yên vui? Tại sao cứ phải gặm nhấm nỗi buồn, tự cho phép nó xâm chiếm mình trong khi điều ấy chỉ mang lại sự thất bại?”, anh nói. Mỗi bản nhạc của anh đã viết về nỗi buồn, nhưng quả thực bằng cách này hay cách khác, anh đã biến nó thành một thứ hương hoa xoa dịu tâm hồn con người, khiến họ thấy cuộc sống đẹp và đáng sống hơn. Không chỉ trong công việc, mà ở ngoài đời, anh bao giờ cũng vui vẻ, hòa đồng, giản dị.
Trò chuyện với anh khiến người ta có cảm giác vô cùng thoải mái, như được tiếp thêm năng lượng, như được dễ dàng trải lòng và dễ dàng tha thứ. Tất cả trở nên nhẹ nhàng, như cách mà lẽ ra cuộc sống đã chảy trôi nếu con người không tự mình làm cho nó phức tạp hơn.
Anh ví niềm vui như một thân cây vươn cao nhờ các nhánh không ngừng đâm chồi nảy lộc. Đó cũng là cái cây của lòng tin, của sự an vui và tự do, cái cây khước từ cáu giận, nỗi sợ và sự phản trắc. Người nhạc sĩ ví sự hồi sinh và lớn mạnh của lòng thiện và niềm vui như một mặt trời với sức cuốn dữ dội đối với mọi vật không cưỡng lại được vào chính nó.
Rồi thật nhẹ nhàng, anh nói với tôi và dường như với nỗi buồn sâu thẳm trong lòng tôi: “Hãy san sẻ cho nhau niềm vui chứ không phải nỗi đau buồn, đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống này”.
Tôi chợt nhận ra, trong cuộc vui đông người đêm hôm ấy, nỗi buồn trong mình đang vỡ ra thành những hương hoa trên cánh đồng cỏ dại.
Quỳnh Lâm