Trước hết, phải khẳng định Iran mạnh hơn Iraq rất nhiều và lối đá cũng hiện đại hơn, khó chịu hơn do HLV Carlos Queiroz sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc hơn. Không tung hết quân bài mạnh nhất ra sân, cũng không cần bung quá nhiều sức, họ cũng đã làm nên chiến thắng cách biệt với Yemen. Điều đó khiến cho đội tuyển Việt Nam càng phải chuẩn bị cho trận đối đầu này kỹ lưỡng hơn.
Đối thủ đa dạng lối chơi
18 trên tổng số 23 cái tên chinh chiến mùa hè vừa qua tại World Cup 2018 đã có mặt tại Asian Cup lần này. Trong đó cótiền vệ 31 tuổi O. Ebrahimi (9) thi đấu rất hay ở vị trí tiền vệ mỏ neo trong sơ đồ 4-1-4-1, giúp đội Iran cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.
Trong số này, có 9 gương mặt đang thi đấu ở châu Âu như Alireza Jahanbakhsh (Brighton), Karim Ansarifard (Nottingham Forest), Vahid Amiri (Trabzonspor)… Mặc dù thắng Yemen 5-0 nhưng theo chúng tôi, vẫn nhiều cầu thủ xuất sắc của Iran chưa được HLV Carlos Queiroz tung vào sân.
Trong trận đấu với Yemen, các học trò của HLV Carlos Queiroz sử dụng rất nhiều cú sút xa. Lão tướng 32 tuổi đội trưởng Ashkan Dejagah (21), tiền vệ Vahid Amiri (11), O. Ebrahimi (9) đều có thể tung những cú sút xa từ khoảng cách 25-30m. Một trong những cú sút tầm thấp của Sadar Azmoun (20) khiến thủ môn Mohammed Fuad Omar không thể bắt dính để Mehdi Taremi băng vào đá bồi thành bàn.
Cầu thủ dự bị Saman Ghoddos (14) cũng kết thúc cơn mưa bàn thắng bằng cú vô lê từ cự ly ngoài 20m. Những cú sút phạt cố định của đội trưởng Ashkan Dejagah nguy hiểm không kém hậu vệ Ali Adnan của Iraq, người đã có bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Văn Lâm.
Không chỉ sút xa hay đá phạt, nhờ sở hữu chiều cao tốt nhất giải - trung bình là 1,84m, Iran còn rất mạnh về không chiến. Phút 25, họ nâng tỷ số lên 3-0 khi Ramin Rezaeian tạt từ phải vào, để Mehdi Taremi bật cao đánh đầu hạ thủ môn Yemen. Các cầu thủ Iran không cần đưa bóng xuống sát biên, họ thường có những cú câu bóng từ hai phần ba chiều dài sân, lợi dụng chiều cao để gây áp lực. Đây là lối đá mà các hậu vệ Việt Nam rất ngại, nhất là khi thể lực giảm sút vào cuối trận.
Dưới thời cựu trợ lý của Sir Alex điều binh, khiển tướng, các cầu thủ Iran thường xuyên tấn công trung lộ, kết hợp đập-nhả với những cú chọc khe. Hàng tiền vệ 4 người của Iran thường ập nhanh vào tranh cướp bóng, tấn công trực diện.
Nên nếu dùng Xuân Trường, chắc chắn khung thành đội tuyển Việt Nam sẽ gặp khó khăn. Thậm chí kể cả dùng cặp tiền vệ trung tâm gồm những cầu thủ có thiên hướng phòng ngự như Hùng Dũng, Huy Hùng thì Quế Ngọc Hải vẫn cần thêm sự hỗ trợ của các tiền vệ biên.
Nỗi lo cánh phải
Cánh trái của Iran do Mehdi Taremi (17) đảm nhận hoạt động rất mạnh. Cầu thủ này ngoài 2 bàn thắng còn có 1 pha kiến tạo thành bàn. Đá sau lưng anh là hậu vệ giàu kinh nghiệm Ehsan Hajsafi (3) nên ngoài miếng chồng biên quen thuộc, khi cần họ có thể cầm bóng đi thẳng vào vòng 16,5m.
Chắc chắn Trọng Hoàng và Duy Mạnh sẽ rất vất vả để chống đỡ hướng tấn công chính của Iran, chưa kể cả hai đều đã nhận 1 thẻ vàng, nếu không cẩn thận sẽ vắng mặt trận gặp Yemen.
Theo quan sát của chúng tôi, mặc dù có kỹ thuật thuộc dạng tốt nhất châu lục nhưng các cầu thủ Iran lại chọn lối đá khá rắn. Họ biết tận dụng ưu thế thể lực của mình để phá sức và phá lối chơi của đối phương.
Trong trận gặp Yemen, chỉ khi đối thủ “giơ cờ trắng” và tạm hài lòng với kết quả 5-0, họ mới chịu giảm nhịp độ trận đấu, không vào bóng quyết liệt nữa.
Sau trận thua đáng tiếc trước Iraq và có dịp nghiên cứu kỹ Iran, chắc chắn ông Park và các học trò đã rút ra nhiều điều.
Phải thừa nhận, kiếm được 1 điểm trước Iran trong thời điểm này là quá khó cho bất cứ đội bóng nào tại Asian Cup chứ không phải chỉ riêng Việt Nam. Nhưng trong bóng đá, đôi khi phải có niềm tin vào chính mình!