Có những con đường cho đi 120 km/h nhưng ý thức người lái vẫn chậm chạp 40.
Phải nói trước rằng tôi không phải là người hoàn hảo, trong cả cuộc sống và lái xe. Nên những gì viết ra ở đây coi như lời nhắc nhở để chúng ta cùng tiến bộ, không hàm ý coi thường. Bởi đôi khi tính xấu chỉ đơn giản là thói quen hình thành từ bản năng không được gọt giũa.
Chiếu pha mọi lúc mọi nơi
Đi trước những tài xế dạng này, tôi cá bạn chỉ muốn quay lại đập vỡ đôi đèn cho bõ tức. Không ai cấm dùng đèn chiếu xa trên cao tốc nhưng hãy dùng cho đúng chỗ. Thấy xe khác ở trong tầm chiếu thì nên cụp về gần.
Có vài lần, tôi cố tình chạy chậm để chiếc xe "giương pha" vượt qua. Thử chiếu xa để chính họ thưởng thức vài giây. Sau đó là chuyển sang chiếu gần. Với chút hy vọng họ hiểu ý.
Thỉnh thoảng tôi toại nguyện. Nhưng phần lớn không có tác dụng gì. Thế nên chúng ta vẫn hằng ngày phải gặp cảnh chói lòa hai mắt mà không biết làm sao.
Vứt rác ở tốc độ 100 km/h
Đã 3 lần tôi phải tối mặt đạp phanh, đánh lái tránh vỏ sữa, chai nước, lon Coca bay ra từ cửa sổ xe trước, ở tốc độ mà chỉ cần sai một ly có thể trả giá bằng tính mạng. Những người vô tư ấy có biết tại 100 km/h, vỏ lon nước ngọt không khác gì viên đạn?
Có lẽ vì vậy mà khi sang Đức chạy autobahn, tôi có những nỗi sợ rất mơ hồ. Sợ xe khác lệch làn, sợ vật thể lạ, sợ bò chạy ngang đường. Sợ tất cả. Sự hoang dại, thiển cận của cộng đồng tạo nên những hoang mang rất khó gọi tên.
Chiếm làn khẩn cấp
Một lần tắc đường ở Nhật, tôi thấy xe cảnh sát vẫn phóng bon bon ở làn ngoài cùng để tới điểm cần xử lý. Không xe bình thường nào dám đặt bánh vào đó.
Nhưng Việt Nam thì hoàn toàn ngược lại. Bất cứ chỗ cao tốc nào ùn, bạn sẽ thấy hoàng loạt xe phóng như bay vào làn khẩn cấp. Họ nghĩ chỉ mình họ thông minh khi tìm ra lối đi nhanh nhất? Phần còn lại là ngu ngơ "lái mới"?
Tất cả những lần như vậy tôi đều ước đừng chiếc cứu thương nào đi qua. Không thì tội cho người bệnh lắm khi làn ưu tiên bị người "thông minh" chiếm dụng. Tôi cũng ước cảnh sát ủi hết tất cả những xe cố ý chiếm dụng, để họ hiểu đâu là giới hạn.
Tiếc rằng điều ước sau chưa bao giờ thành hiện thực.
Không bao giờ nhường đường
Đó là những chiếc xe lầm lũi đi 60-80 km/h trên làn 100 km/h và kiên quyết không mở làn cho xe sau. Dù bạn có lịch sự giữ khoảng cách, nhá đèn nhẹ nhàng và kiên nhẫn đến đâu. Họ nghĩ mình đi đúng khả năng, rất an toàn. Vậy là đủ. Phần còn lại là ở thế giới khác.
Vượt vô tội vạ
Trái với cảnh "những con ốc sên trong xa lộ của thỏ" là kiểu tài xế lúc nào cũng vội. Nháy pha, đá đèn, dí đít. Tưởng như chậm một giây họ sẽ chết ngay tức tưởi. Nhưng không, đa phần lại là những người chạy thật nhanh, thật nhanh chỉ đơn giản là...thích. Họ tự hào kể chạy Lào Cai - Hà Nội mất có tiếng rưỡi và chờ đợi câu khen "Ồ, anh chạy kinh thế".
Gặp họ, bạn hãy bình tĩnh nhường đường khi an toàn, đừng cuốn theo sự bốc đồng thiển cận. Nhưng tôi cá, bạn không đủ thời gian để quan tâm đâu. Họ sẽ vượt phải, lách làn để đi. Không ai có thể cản họ, trừ chính họ.
Theo VnExpress