(Baonghean) - Cùng với phụ nữ cả nước, chị em phụ nữ khu vực miền núi, vùng cao của tỉnh ta đã nỗ lực vươn lên khẳng định mình trên tất cả mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Trên thực tế, nhiều chị em phụ nữ dân tộc thiểu số được cấp trên và nhân dân tin tưởng giao phó những trọng trách lớn trong hệ thống cấp ủy đảng, chính quyền và ban ngành, đoàn thể.

Tiêu biểu có thể kể đến chị Cụt Thị Nguyệt (Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn), chị Lữ Thị Hải (Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Con Cuông), chị Kha Thị Hoan (nguyên Chủ tịch UBMTTQ huyện Tương Dương)... Và nhiều nữ sinh xuất thân từ các huyện miền núi, vùng cao tỉnh ta đã tự tin bước chân vào các giảng đường đại học trên khắp mọi miền đất nước, đem ánh sáng tri thức để giúp quê hương từng bước thoát khỏi đói nghèo.




                                          Vui điệu múa sạp





                                     Vui hội ném còn đầu Xuân.

Cũng như nhiều phụ nữ dưới xuôi, chị em ở vùng cao cũng luôn là những người “giữ lửa” cho mái ấm gia đình. Họ cũng là người góp phần nhen nhóm ngọn lửa và ý chí vươn lên chiến thắng đói nghèo, lạc hậu. Nhiều mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao đều do bàn tay chị em gây dựng và  điều hành, quản lý. Chỉ có điều, với bản tính lặng lẽ và đức hy sinh, họ đã sẵn sàng dành hầu hết công lao cho người bạn đời để hạnh phúc gia đình luôn được “xuôi chèo, mát mái”.


Đối với công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, chị em phụ nữ giữ một vai trò quan trọng, quyết định. Bởi lẽ, họ là những người lưu giữ và trao truyền những khúc dân ca, những điệu dân vũ. Họ lặng lẽ ngồi bên khung cửi suốt canh thâu để nghề truyền thống của tổ tiên không mai một. Họ tỉ mẩn kiếm tìm để những món đặc sản cổ truyền luôn có đủ vị hương. Lặng lẽ, âm thầm, họ không cần được ghi danh. Nhưng gia đình và xã hội đã ghi nhận và trân trọng công lao của các chị!


Thật đáng buồn, có lúc, có  nơi chị em phụ nữ vẫn là nạn nhân của các vụ bạo hành. Cái đói, cái nghèo là lực cản trong việc mở mang tầm nhìn, nâng cao nhận thức xã hội. Không ít chị em phụ nữ các dân tộc thiểu số, kể cả thanh niên và lứa tuổi vị thành niên dễ dàng trở thành nạn nhân của các đối tượng bất lương chuyên hành nghề  buôn bán phụ nữ. Thời gian qua, nhiều người đã bị  lừa bán sang nước ngoài, sống cuộc đời tủi cực, bỏ lại chồng và đàn con thơ ngày đêm dõi theo vô vọng. Thật đau xót, nhiều em độ tuổi trăng tròn, tràn đầy sức sống, ước mơ và  hy vọng, đáng lẽ sánh bước cùng các bạn đồng trang lứa giữa sân trường thì lại bị lôi cuốn vào các chốn nhà hàng, bãi biển để làm trò  “giải trí”, “mua vui”. Vấn đề này, đã đến lúc chúng ta gióng lên hồi chuông cảnh báo và tìm biện pháp ngăn chặn. Và một điều chắc chắn, trách nhiệm này là không của riêng ai!

Công Kiên