(Baonghean) - Có đôi khi, tôi cứ vu vơ nhớ nhung khi một mùa hè nữa lại qua đi. Sắp xa rồi cái ánh nắng gay gắt, cái ánh nắng mà sau mùa đông dài và mùa xuân ẩm ướt, nó cứ rực lên khiến tôi luôn có cảm giác rằng những con đường tôi vẫn hằng đi bỗng trở thành lạ lẫm như mới đi lần đầu…

Mùa hè nào đó tôi - con bé gầy gò, đen nhẻm được bố mẹ cho về quê ngoại. Tôi sung sướng và e dè khi nhập cuộc với lũ trẻ quê, với những trò chơi mà tôi mới được biết lần đầu như ô ăn quan, nhảy ngựa…Thú vị biết mấy là rình mò, trốn khỏi đôi mắt đầy tính kiểm soát của những người lớn để đi bêu nắng. Có một mùa hè, mẹ tôi đã sợ xanh mắt khi phát hiện ra tôi đang đứng trân trân nhìn con rắn nun nằm cuộn trên đống lá khô mục trong vườn. Nó nằm im đến nỗi tôi tưởng nó là cuộn dây gai nho nhỏ. Sau lần ấy, mẹ đã nhất quyết không cho tôi ra vườn nữa, mà vườn nhà thì có bao điều thú vị. Tôi cũng nhất quyết không hiểu được những cấm đoán kỳ quặc của người lớn. Tôi nhớ, chưa bao giờ cái quyết tâm trở thành người lớn lại mạnh mẽ trong tôi đến vậy. Mình phải trở thành người lớn để có quyền làm những gì mình thích và thoải mái mắng mỏ lũ trẻ nhỏ…

Nhưng dù sao thì đó cũng là những mùa hè thú vị. Mùa hè ở thành phố của tôi khác hẳn với khi ở quê. Sau khi kết thúc một năm học, thế là chả có dịp gặp gỡ, nô đùa cùng với tụi bạn ở trường. Nhà tôi lại ở chung cư, thế là suốt một mùa hè, trừ những khi ôn luyện bài vở ra, tôi và lũ hàng xóm chỉ có cái hành lang nhỏ hẹp để bày biện đồ hàng chơi trò mua bán. Cuối cùng, chán nản với mớ tiền cắt ra từ giấy báo cũ, chúng tôi lại quay sang tập vẽ. Mẹ tôi thường nhìn bức tranh của tôi một cách đầy khó hiểu: “Con vẽ gì thế, sao tất cả các cô gái trong tranh của con đều giống nhau?”. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì cả một câu chuyện hay được kể trong tranh vẽ của tôi mà người lớn vẫn không thể hiểu. Sau này lớn hơn, nhìn lại những bức vẽ ngộ nghĩnh ấy, tôi vẫn “đọc” được câu chuyện của mình, nhưng cũng thấy mẹ có lý, quả là tôi đã vẽ rất buồn cười.  Nhưng dù cái hành lang có chật hẹp, thì những mùa hè chưa phải lo nghĩ ấy cũng là những mùa hè hạnh phúc của tôi…

Tôi chỉ thực sự cảm nhận được nỗi buồn của mùa hè vào năm cuối bậc tiểu học. Sự chia ly mà trước kia tôi chưa từng nghĩ sẽ đối mặt đã khiến tôi mất khá nhiều nước mắt. Thế là, lần đầu tiên tôi đã biết ước mình nhỏ mãi, ước thời gian ngừng trôi để mãi mãi ở bên những người bạn thân thương. Mà không chỉ có tôi đâu, bữa chia tay hè ấy, lớp 5A của tôi mắt đứa nào đứa nấy cũng đỏ hoe. Có đứa còn cầm theo khăn tay để lau nước mắt. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi, ánh mắt dịu hiền nhìn vào từng gương mặt non nớt – lúc ấy mắt đứa nào cũng sưng húp. Cô nói: “Các con đừng khóc nữa”, nhưng giọng cô lúc ấy cũng run run… Bao nhiêu hờn giận, bao nhiêu nghịch ngợm lúc này đã tan biến. Chúng tôi cảm nhận rõ rằng, ai trong chúng tôi cũng không muốn chia xa, vì chúng tôi đã làm thành một phần đời sống của nhau trong suốt 5 năm qua… 

Từng mùa hè trôi đi… Năm nay tôi đã lên lớp 8, chuẩn bị thành “người lớn” rồi! Mỗi mùa hè của tôi đều chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp, những ký ức đã in sâu vào trong trái tim tôi. Cảm ơn những ánh nắng ngày hạ đã chiếu sáng tâm hồn, chiếu sáng trái tim tôi, để tôi có thể lớn lên, trưởng thành và sống thật tốt...

Tản bút của Vân Trinh