(Baonghean.vn) - Có lẽ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một sự sắp đặt của số phận – Miền Tây là tên Miền Blog của nhà báo Lê Bá Liễu. Anh sinh ra, lớn lên ở Miền Tây xứ Nghệ, và gần như trọn cuộc đời làm báo, sáng tác ảnh nghệ thuật của anh cũng gắn bó với mảnh đất này; Rồi một ngày cuối thu đầu đông, anh ra đi và vĩnh viễn nằm lại với đất trời Miền Tây thân yêu khi tuổi đời, tuổi nghề đang độ sung sức!

 

             

                                                  Nhà báo Lê Bá Liễu


Hẳn có rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè đã từng biết đến một nhà báo, một nghệ sỹ nhiếp ảnh Lê Bá Liễu đam mê, xông xáo nhiệt tình và tận tụy với nghề, với nghiệp, với bạn bè; nhưng tôi tin chắc sẽ không có nhiều người biết về một Lê Bá Liễu “con nhà nòi” rất đa tài và cả... đa mang. Cố nghệ sỹ nhân dân Lê Bá Tùng là thân sinh,còn Nhà báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh VN Lê Bá Dương chính là anh trai của anh. Lê Bá Liễu trước khi là một “lều báo” rồi thành một nhà báo, anh đã từng là Phó chủ tịch kiêm Công an trưởng thị trấn Thái Hòa. Cho đến bây giờ người ta vẫn còn nhắc tới giai thoại về những vụ chỉ huy săn bắt cướp ở miền Phủ Quỳ của ông phó chủ tịch, cán bộ công an Lê Bá Liễu trong những năm tám mươi của thế kỷ trước.

 



                 Lê Bá Liễu (giữa) về cơ sở tác nghiệp.


Còn nhớ, cách đây mười lăm năm, trong một chuyến lên Miền Tây, lần đầu tiên tôi gặp anh, ngày ấy Lê Bá Liễu vừa đi viết báo vừa làm thợ sửa xe đạp. Nghe tôi giới thiệu là đồng đội cũ của Lê Bá Dương (anh trai của Liễu) anh ấy mừng lắm. Vậy là cửa hiệu sửa xe đóng cửa mấy ngày liền để hai chúng tôi cùng đi tác nghiệp. Bẵng đi vài năm, khi ngược lên Quỳ Châu lần thứ hai tôi không thấy hiệu sửa xe đạp Đò Ham đâu nữa – Hỏi người láng giềng: “ông sửa xe đạp đâu rồi” thì được biết: “ông nhà báo đang đi công tác”! Và kể từ ngày ấy, tên tuổi Lê Bá Liễu xuất hiện trên các mặt báo và trong những câu chuyện làm quà của đồng nghiệp – Ai đã từng gặp và quen biết nhà báo, nhà nhiếp ảnh Lê Bá Liễu thì dường như đều phải tâm phục khẩu phục về cái “hiện tượng”: đi khỏe, viết khỏe, “chộp” hình khỏe và quen biết cũng... rất khỏe của anh.

 

Là một đồng nghiệp, một người bạn và là một người anh hơn tuổi Liễu, tôi có thể nói rằng: trong số những đồng nghiệp làm báo ở Nghệ An mà tôi được biết thì Lê Bá Liễu là người đi xe máy khỏe nhất. Những chuyến đi xe máy từ Quỳ Châu về dự giao ban báo chí ở TP Vinh rồi về lại Quỳ Châu trong ngày; hoặc những chuyến đi tác nghiệp tuyến Quốc lộ 7, Quốc lộ 48 đến hàng trăm cây số đi về trong ngày, thậm chí trong buổi là chuyện thường của Lê Bá Liễu; nếu đồng nghiệp nào một lần được ngồi xe máy với anh để đi săn tin, săn ảnh ở các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn... ắt không thể quên – Bởi vì anh ấy lái xe trên địa hình hiểm trở rất thiện nghệ và rất... liều!

Tôi biết chắc là từ khi bắt đầu trở làm báo chuyên nghiệp, Lê Bá Liễu đã 3 lần “đổi đời” xe máy (loại rẻ tiền) và dăm lần thay đổi máy ảnh, máy tính (máy ảnh, laptop của anh rơi suối, rơi khe là chuyện bình thường). Còn chuyện viết khỏe thì rõ rồi – Lê Bá Liễu là phóng viên, trưởng Văn phòng đại diện của Tạp chí Văn Hiến Việt Nam tại Nghệ An-Hà Tĩnh, đồng thời là cộng tác viên “ruột” của rất nhiều tờ báo trung ương và địa phương. Bạn đọc có thể bắt gặp tin, bài, ảnh của anh đăng trên các báo: TTXVN, Quân đội nhân dân, Tuổi Trẻ, Lao động xã hội, Nông nghiệp VN, Nông Thôn ngày nay, Thiếu niên TP, Văn Hóa, Nghệ An, Lao động NA... Tin bài của anh bao giờ cũng nóng hổi tính thời sự vì luôn được anh cập nhật chính xác và kịp thời nhất. Tôi còn nhớ rất nhiều lần, mãi đến ngày 29, 30 tết, hoặc trước ngày “khai hạ” đầu năm mới anh ấy vẫn hay rủ tôi đi tác nghiệp. Đã không ít lần tôi đi theo và “mót” được những tin, những ảnh thật hay! Một biệt tài nữa của Lê Bá Liễu là mày mò về các ứng dụng của máy tính và phần mềm photoshop; hễ chúng tôi hỏi là anh chỉ bảo đến nơi đến chốn, kể cả hàng mấy chục phút trên máy điện thoại.

 


Lê Bá Liễu (cầm máy ảnh, bên phải) trong chuyến hành hương về chiến trường xưa-Quảng Trị cùng cựu chiến binh Trung đoàn Triệu Hải.


Ngày nghe tin anh đổ bệnh, tôi lên thăm, nhìn anh mà xót xa. Mới đó, tôi cùng anh dự chuyến hành hương với các cựu chiến binh Đoàn Triệu Hải về chiến trường xưa – Quảng Trị... mà giờ trông anh đã tiều tụy lắm ?! Chiếc Laptop vẫn để đầu giường, nhưng anh không thể gõ được nữa rồi! Khó nhọc lắm anh mới gượng dậy nói trong hơi thở đứt quãng: “Tôi đã viết xong bài thơ nói về đêm ở Hồ Khê – Quảng Trị, đọc nghe thử nhé: “Trăng non chênh chếch mé rừng / neo đầu cánh võng thức cùng các anh / chợt về cái thuở còn xanh / câu thơ báng súng rắn đanh lời thề /...”! Lại một bất ngờ nữa: Lâu nay tôi chưa bao giờ nghĩ Lê Bá Liễu biết làm thơ !

 

Có thể còn nhiều điều tôi chưa biết về Anh, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi– Đó là lòng yêu nghề, yêu công việc đến độ đam mê, quên cả bệnh tình, quên cả hiểm nguy đến mạng sống; đó là tính cương trực đến mức dường như thái quá mà vẫn không sợ bị ganh ghét... cũng đủ để cho người đời nhớ đến anh, nhắc đến anh và rất nhiều trong số họ đã không quản đường xa, không quản trời mưa lạnh đến với anh trong phút lâm chung...

 

Tôi viết những dòng này sau một ngày khi anh đã ra đi, nhà báo Lê Bá Liễu đã vĩnh biệt chúng ta vào hồi 14 giờ 45 phút ngày 11 tháng 11 năm 2012 ! Xin gửi những dòng viết này là nén tâm hương của bạn bè đồng nghiệp đến hương hồn Anh - nhà báo, nhà nhiếp ảnh Lê Bá Liễu, người con của xứ sở Miền Tây xứ Nghệ thân yêu !

Trần Cảnh Yên - (Diễn Thịnh-Diễn Châu)