(Baonghean) - Ngôi biệt thự ba tầng bên trái nhà tôi vừa được chuyển nhượng cho một ông cán bộ về hưu nào đó. Ông ta đầu hói, bụng phệ, ra khỏi nhà là com lê ca vát đàng hoàng, đội mũ phớt chỉnh tề.
 
Vừa dọn đến được ba hôm, tôi nhận được lá thư thơm phưng phức của con người không chịu mọc tóc ấy. Lá thư được bỏ trong hòm thư trước cổng, mặc dầu cổng nhà tôi luôn mở toang mời đón khách.
 
Xin lược trích lá thư: Thưa Ngài (lần đầu tiên một công nhân cầu đường như tôi được trân trọng gọi như một vị đại sứ): Tôi hân hạnh báo tin cho Ngài biết từ ngày 1/5, tôi chính thức gia nhập cộng đồng dân cư khối 7 phường ta, cùng chung biên giới với nhà Ngài. Trước hết tôi xin gửi lời chào Ngài và toàn gia đình với tình cảm hữu nghị, thân ái nhất và sẵn sàng làm bạn với Ngài.
 
Qua kiểm tra bức tường ngăn cách, tức biên giới phía Tây biệt thự tôi ở, phát hiện có 3 viên gạch bị mất. Từ khoảng trống ấy, Ngài có thể dòm ngó sang nhà tôi bất cứ lúc nào và ngược lại, như thế là chúng ta vô tình vi phạm chủ quyền của nhau, dầu chỉ là ánh mắt ghen tỵ hay cảnh giác. Hơn thế, con khuyển xấu xí nhà Ngài có thể nhảy sang tấn công con gà chọi đắt tiền nhà tôi và tất yếu sẽ dẫn đến chỗ quan hệ láng giềng ngày càng căng thẳng. Vì vậy tôi kiến nghị Ngài nhanh chóng lấp ngay khoảng trống khiêu khích ấy vì bức tường ấy thuộc sở hữu của Ngài…
 
Một tuần sau, hòm thư lại nhận đúng bức thư thứ hai.
 
…”Thưa Ngài, với tư cách là người hàng xóm thân thiện tôi khẩn thiết yêu cầu Ngài ngừng ngay lập tức, không điều kiện việc phun khói độc sang nhà tôi từ cái bếp lò không che chắn của Ngài. Việc làm đó, dầu không cố ý nhưng cũng có thể khởi đầu cho một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai bên. Chúng ta đều là những người có văn hóa, không nên làm cho lỗ mũi của nhau hắt xì hơi liên tục vì khói bếp, loại khói mà các bác sỹ cảnh báo là có thể gây bệnh ung thư. Để đáp lại thiện chí của Ngài tôi hứa danh dự sẽ không mở đài quá to để âm thanh không làm Ngài cáu tiết, đóng sập cửa lại, che mất khoảng trời xanh hiếm hoi…
 
Gần đây, tôi nhận được lá thư thứ ba.
 
…”Thưa Ngài, nhân kỷ niệm 30 ngày tôi được làm bạn với Ngài, tôi dự định sẽ sang nhà thăm Ngài, người mà tôi luôn luôn yêu mến và tin cậy mà tôi chưa hề hân hạnh gặp gỡ. Tôi nghĩ đã đến lúc ta có thể mở cửa đi lại thường xuyên với nhau, trao đổi mọi vấn đề vì lợi ích của cả hai bên. Chẳng hạn vấn đề Ngài ném chuột chết sang khuôn viên nhà tôi và để trả đũa tôi tống cả một chậu nước rác xuống mái nhà Ngài…
 
Để việc tôi sang thăm Ngài được danh chính ngôn thuận, đề nghị Ngài gửi cho tôi lá thư mời theo đúng thể thức ngoại giao. Kính chào Ngài và mong nhận được nhanh chóng hồi âm.
 
Tất nhiên là tôi đã gửi thư mời và trong câu chuyện cởi mở, tôi mới biết người láng giềng là một cán bộ ngoại giao có thâm niên trên 40 năm.
 
Quỳnh Thơ