(Baonghean.vn) - Lương Văn Mậu bị dị tật chân bẩm sinh. Mậu năm nay 17 tuổi, em sống ở bản Minh Phương, xã Lượng Minh (Tương Dương). Vì không thể đi lại bằng chân nên hằng ngày em đi lại bằng đôi tay của mình. 

Cơn bão ma túy đã lần lượt cuốn cha, mẹ của Lương Văn Mậu vào vòng lao lý. Từ nhỏ em phải sống bà nội già yếu. Cuộc sống hết sức khó khăn, vất vả. Đi lại hay làm bất cứ việc gì, Lương Văn Mậu đều phải dùng đôi tay.
Dù gặp nhiều khó khăn khi di chuyển nhưng Mậu vẫn có thể làm nhiều việc như giặt dũ, quét nhà... Mọi sinh hoạt trong căn phòng nhỏ Mậu đều tự làm lấy. 
Chiếc xe lăn chính là đôi chân thứ hai của cậu học trò nghèo.
Mỗi lần lên, xuống xe lăn cũng rất vất vả đối với Mậu. Em chia sẻ, đã nhiều lần bị ngã khi cố gắng leo lên chiếc xe.
Những nơi lối đi chật hẹp,cầu thang, xe lăn không lên được Mậu phải đi theo cách này.
 Lương Văn Mậu vươn lên hoàn cảnh học tập tốt. 
 Em quyết tâm học tập để ngày mai lập nghiệp, dù con đường phía trước còn nhiều khó khăn. 
Em cũng nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, đặc biệt là người bạn cùng phòng Lô Văn Thuận. Dù khó khăn, vất vả nhưng Lương Văn Mậu vẫn quyết tâm theo đuổi con đường học tập vì một ngày mai tươi sáng. Vật tay là trò chơi yêu thích của Mậu.
Hình ảnh cậu học trò bên chiếc xe lăn trong lớp học quen thuộc với thầy cô giáo và học sinh trường THPT Tương Dương 1. Năm nay, em Mậu đang theo học lớp 11 C Trường PTTH Tương Dương 1. Do nhà xa, Mậu phải thuê phòng trọ học. Căn phòng trọ nằm không xa trường là bao nhiêu, tuy nhiên đối với Mậu đó là vấn đề không hề nhỏ, đặc biệt vào những hôm trời mưa gió.


Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN