Cái chết luôn rình rập những người hoạt động bí mật tại địa bàn của IS để giải cứu những phụ nữ bị nhóm này cầm tù.
Khi Halo Kald, một người Yazidi 30 tuổi, bị giam giữ tại Raqqa - thành trì của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), một phụ nữ đeo mạng che mặt đã lại gần và ấn một cuốn kinh Koran vào tay cô.
"Hãy theo tôi", người phụ nữ nói. Tại thời điểm đó, những kẻ bắt giữ Halo đang cầu nguyện. Phải chăng đó là một cái bẫy? Dường như thấy được sự do dự của Halo, người phụ nữ lấy ra một chiếc điện thoại di động và mở một đoạn ghi âm cho Halo nghe.
Halo nhanh chóng nhận ra đó là một giọng nói tiếng Kurmanji, phương ngữ của người Kurd được người Yazidis sử dụng phổ biến. Halo liền đi theo người phụ nữ. "Tôi nhận ra giọng nói của Abdullah, người đã trò chuyện bí mật cùng tôi suốt hai tuần. Tôi biết đó là cơ hội để tôi tẩu thoát", Halo thuật lại.
Theo Telegraph, tháng 8/2014, các phần tử IS đã càn qua làng của Halo, nằm ở phía nam thị trấn Sinjar, tây bắc Iraq. Hơn 400 nam giới sau đó bị hành quyết và vùi xuống một ngôi mộ tập thể. Con trai của Halo là Hani, 9 tuổi, cũng bị đưa chung vào nhóm nam giới, trước khi được thả về do còn nhỏ. Phụ nữ và trẻ em sau đó được đưa tới thành trì của IS tại Tal Afar, nằm giữa Mosul và Sinjar, rồi bị nhốt chung với các tù nhân khác tại một trường học cũ. Nhiều phụ nữ phải trở thành nô lệ tình dục cho IS.
Họ có thể trốn thoát, nhưng cơ hội rất mong manh. Halo còn nhớ có một người mẹ cùng hai con bị phát hiện tìm cách bỏ trốn. Các tay súng IS sau đó đưa lũ trẻ đi còn người mẹ thì cô không bao giờ gặp lại.
Suốt thời gian bị bắt, Halo bị bỏ đói nhiều ngày và thường xuyên bị tra tấn và đối xử như nô lệ, nhưng vì các con, cô vẫn níu giữ chút hy vọng mong manh.
Một gia đình Arab có liên quan đến IS thương cảm Halo và cho cô mượn điện thoại để nói chuyện với chồng là Cihad. Halo sau đó liên lạc được với Abdullah, một trong 5 người chuyên giải thoát người Yazidi hàng đầu tại Duhok, Iraq, với một mạng lưới đầu mối liên lạc đáng tin cậy, khoảng 30 người.
"Chúng tôi sử dụng kinh Koran như một thứ ngụy trang, vờ như đi thăm mộ để khóc than cho người thân", ông Abdullah tiết lộ. "Gót chân Achilles của IS là đạo Hồi. Kinh Koran có tác dụng như hộ chiếu, xóa đi mọi nghi ngờ".
Sau khi vượt qua được các chốt kiểm soát, Halo được đưa vào một nơi trú ẩn tại ngoại ô Raqqa. Cô cùng các con đã trốn trong một hầm ngầm suốt 5 ngày cùng những người Yazidi khác. Cuối cùng, sau khi được lái xe đi suốt đêm, họ đến được thành phố Kobane do người Kurd kiểm soát.
Cái chết rình rập
Trước khi bị IS càn quét, số lượng người Yazidi tại Sinja là hơn 400.000 người. IS đã hành hình 3.000 nam giới Yazidi, và bắt giữ hơn 6.000 phụ nữ cùng trẻ em.
Trong vòng hai năm qua, hơn 2.500 tù nhân người Yazidi đã trốn thoát hoặc được giải cứu trong những chiến dịch tương tự như của Halo. Tất cả những người giải cứu đều từng phải đối mặt với cái chết.
Một trong số họ, Idriss, đã sống sót trong một vụ hành quyết hàng loạt. Khi bị bắn vào chân, anh giả chết dưới xác của những người bị thảm sát khác. Sau sự việc, Idriss vẫn quyết không rời Iraq. "Giúp đỡ những người khác trốn thoát là phản ứng hoàn toàn tự nhiên sau khi trải qua cơn ác mộng bị chôn sống".
Ông Abdullah cho biết từng không có ý định tham gia vào thế giới "buôn người", cho đến khi người cháu gái bị bắt cóc gọi về từ Raqqa. "Lúc đó tôi đang ở nhà của anh em trai thì điện thoại đổ chuông. Cháu gái tôi cầu cứu", ông nhớ lại.
Sau khi giải thoát cho cháu vào tháng 10/2014, Abdullah đã lập ra một đội gồm những người chuyên giải thoát tù nhân khỏi IS và những người cộng tác.
Trước chiến tranh, ông từng làm nghề kinh doanh phụ tùng ôtô khắp Syria nên có nhiều mối quan hệ từ Raqqa tới Aleppo. Giờ ông sử dụng mạng lưới đáng tin cậy đó và thực hiện thành công khoảng 250 vụ giải cứu.
"Chiến dịch giải cứu bắt đầu ngay khi cô gái bị bắt cóc gọi về nhà. Nếu không có một cuộc điện thoại thì chúng tôi không thể giúp được gì", Abdullah cho biết.
Sau khi gia đình liên lạc với Abdullah, ông bắt đầu thu thập thông tin về người bị bắt cóc. Hoạt động theo dõi do những mối liên lạc của ông tại hiện trường thực hiện. Đôi khi họ theo dõi hàng tuần liền nơi giam giữ các cô gái trước khi tìm cách giải cứu.
Việc đưa tù nhân ra khỏi nơi giam giữ là nguy hiểm nhất. "Chúng tôi thường làm việc đó khi những kẻ bắt cóc đang cầu nguyện. Đó là khi chúng lơ là cảnh giác nhất", ông Abdullah giải thích.
Nếu những người hoạt động bí mật bên trong vùng IS kiểm soát bị bắt, họ chắc chắn bị hành quyết. Cứ sau hai chiến dịch, Abdullah lại luân chuyển người của mình để đảm bảo an toàn cho họ. Nhưng thành công cũng đòi hỏi những khoản đầu tư chiến lược, đó là thời gian và sự khéo léo.
Tại trung tâm Raqqa, những người làm nhiệm vụ giải cứu từng thuê một tiệm bánh và một cơ sở giặt là để giao bánh mì và quần áo tới những ngôi nhà có người Yazidi bị giam giữ. Theo ông Abdullah, mạng lưới của ông gồm toàn bộ người Arab địa phương, một vài trong số đó trước đây từng chiến đấu cho IS.
"Một trong số các thành viên của tôi là Omar Ahmed, đã mất một tay khi chiến đấu cho IS. Sau đó, anh ta quay sang làm việc cho tôi", ông Abdullah nhớ lại. "Do cậu ấy từng bị thương trên chiến trường, không chỉ huy nào mảy may nghi ngờ, khiến cậu ta trở thành tài sản vô giá".
Ông Abdullah hào hứng kể lại việc mình đánh lừa IS ra sao. Tuy nhiên sự sống cái chết có khi chỉ cách nhau một cuộc điện thoại. Sau 38 chiến dịch trong vòng 11 tháng, người cộng sự một tay của Abdullah bị bắt.
"Omar Ahmed tới Raqqa sau khi nhận được một đề nghị giải cứu. Đó là một cái bẫy của IS", ông Abdullah kể lại. "Cậu ấy bị chặt đầu trước đám đông để làm gương cho những người khác". Cứ mỗi khi có một người giải cứu bị bắt, mạng lưới càng trở nên khó khăn hơn, công việc cũng nguy hiểm hơn.
Omar Ahmed không phải trường hợp đầu tiên, và chắc chắn không phải người cuối cùng. "IS biết rằng chúng tôi có tay trong", Khalil, một người giải cứu tù nhân Yazidi, giải thích. Mạng lưới của Khalil hoạt động chủ yếu tại khu vực Mosul. "Ngay khi nghi ngờ một ai đó, chúng sẽ lập ra một cái bẫy".
Khalil đã mô tả lại việc một cô gái được những kẻ bắt giữ nói rằng sẽ cho phép quay về với gia đình và yêu cầu cô đến nhà Mustafa, một người Arab bị nghi hỗ trợ những người Yazidi.
Dù nghi ngờ nhưng muốn được trả tự do, cô gái đã làm theo lệnh. "Sau một vài ngày, IS lục soát ngôi nhà và họ tìm thấy cô gái. Đó là một cái bẫy cho Mustafa. Họ giết cậu ấy ngay lập tức".
Cái giá đắt đỏ
Sau khi một số tay trong Arab bị hành quyết, Abdullah phải trả cho thành viên trong mạng lưới ngày càng nhiều tiền hơn. "Từ khi các vụ hành quyết diễn ra, toàn mạng lưới của tôi đòi được trả thêm tiền", ông Abdullah cho biết. "Trong thế giới của những người chuyển lậu người, một vụ giải cứu càng nguy hiểm thì chi phí càng cao".
Những người như Abdullah và Khalil trở thành người hùng trong cộng đồng người Yazidi, giúp giải cứu hàng trăm phụ nữ bị bắt cóc.
Dù vậy, Amy Beam, một nhà hoạt động tại Duhok, lại có cách nhìn khác. "Những người Yazidi này thường thích kể lể. Những người Arab Hồi giáo dòng Sunni làm việc với tư cách trung gian trong vùng IS kiểm soát mới là anh hùng thực sự".
Theo nhà hoạt động này, những người như Abdullah và Khalil cũng chỉ như những người thu xếp, điều phối hoạt động hậu cần từ xa. Do là người Yazidi, họ không bao giờ có cơ hội hoạt động trong vùng IS kiểm soát.
Khalaf, một người sống tại trại tị nạn Qadia, nhưng xuất thân cùng làng Kocho với Halo, cho biết gia đình anh bị IS bắt và đưa tới Mosul.
Anh kể lại cách con gái mình, Leila, trốn khỏi những kẻ jihad với sự trợ giúp của một người Arab địa phương có tên Akram. Đây chính là người điện thoại cho Khalaf khi tìm thấy Leila và giấu trong nhà suốt 45 ngày cùng những người Yazidi bỏ trốn khác.
"Cuối cùng, ông ấy đi qua các chốt kiểm soát ở Mosul, giả vờ Leila là con gái mình", Khalaf kể. "Akram từ chối nhận bất kỳ khoản tiền nào. Ông ấy quen biết rất nhiều người Yazidi và đơn giản chỉ muốn giúp họ bớt đi nỗi đau".
Cùng với người anh họ là Suleyman, Khalaf đã giải cứu hàng trăm người Yazidi khác bị bắt khỏi làng mình. Không muốn phô trương như Abdullah và Khalil -những người sống trong những căn hộ mới xây rộng lớn tại ngoại ô Duhok, hai anh em họ này sống cùng những người họ tìm cách giúp đỡ.
"Tại Sinja, người Arab và người Kurd sống cùng nhau. Chúng tôi có rất nhiều bạn và chính tình bạn đó đã giúp giải cứu những phụ nữ bị bắt. Nhưng đến khi tiền bắt đầu được trao tay, việc giải cứu người Yazidi trở thành một kiểu làm ăn", Khalaf nói.
Những người Arab từng mạo hiểm sinh mạng để cứu những phụ nữ bị bắt cóc mà không cần hậu tạ giờ tự hỏi: "Nếu những người xung quanh đều kiếm được tiền, tại sao mình lại không, khi mà nhiệm vụ rất nguy hiểm?".
Trong nội bộ IS cũng có những chiến binh tìm cách bán những người Yazidi lại cho gia đình nạn nhân để kiếm lời. Năm ngoái, Suleyman nhận được một cuộc gọi từ Raqqa của em gái mình. Một chiến binh IS người Morocco đã mua cô này và muốn bán lại cho gia đình. Cái giá được đưa ra là 45.000 USD.
Theo Khalaf, trong những ngày đầu các chiến dịch giải cứu diễn ra, số tiền phải chi khá ít. "Đôi khi các thành viên IS chỉ đòi 2.000 USD để giải thoát những người phụ nữ, nhưng giờ thì 20.000 USD được xem là rẻ", Khalaf giải thích. Và do giá rất cao, nhiều gia đình người Yazidi không thể kham nổi.
Nhà hoạt động Amy Beam cho rằng việc giải cứu con tin không phải là giải pháp lâu dài. "Cách duy nhất để bảo vệ người Yazidi và các cộng đồng khác là đánh bại IS và thiết lập hòa bình lâu dài ở Trung Đông", cô nói.
Theo VNE