Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về sáng kiến an ninh AUKUS hôm 15-9 tại Nhà Trắng. Ảnh: CNN
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về sáng kiến an ninh AUKUS hôm 15/9 tại Nhà Trắng. Ảnh: CNN

Việc thành lập một liên minh mới về quân sự và chính trị gồm 3 bên là Mỹ, Australia và Vương quốc Anh (gọi tắt là AUKUS) và hệ quả là sự đổ vỡ “bản hợp đồng thế kỷ” của nước Pháp nhằm xây dựng một thế hệ tàu ngầm mới chạy bằng động cơ diesel cho Australia đã gây ra nhiều phản ứng khác nhau tại Nga. 

Một số người tỏ ra hài lòng khi chứng kiến xung đột nảy sinh giữa Mỹ và Pháp, trong khi vài người khác bày tỏ quan ngại rằng liên minh này nhắm vào Moskva chẳng kém so với nhằm vào Bắc Kinh. Số còn lại lo lắng về những tác động từ việc Mỹ quyết định chia sẻ công nghệ tàu ngầm hạt nhân với một quốc gia phi hạt nhân (thay vì các tàu ngầm diesel của Pháp, Canberra giờ đây sẽ có được 8 tàu ngầm hạt nhân).

Đây đều là những điểm hợp lý, nhưng toàn bộ chúng chỉ tập trung vào những hậu quả trong ngắn hạn của việc hình thành AUKUS. Song quyết định thành lập liên minh ba bên và hình thức mới để hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm của Australia cũng có cả những tác động trong dài hạn, kể cả đối với nước Nga.

Hơn hết thảy, sự ra đời của AUKUS đã xác nhận rằng, thế bế tắc với Trung Quốc rõ ràng là ưu tiên số 1 trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Joe Biden và chính quyền của ông. Phòng thủ trước Trung Quốc rõ ràng đáng để mạo hiểm nguy cơ bất hòa nghiêm trọng với Paris, đáng để đặt Canberra vào tình thế khó xử và đáng mở rộng cách diễn giải về không phổ biến hạt nhân. Thực tế là Washington ngày càng khó có thể “đơn thương độc mã” cạnh tranh với Bắc Kinh trên đấu trường hải quân, nhất là tại phía Đông Thái Bình Dương, bởi vậy họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài dựa vào các đối tác đáng tin cậy nhất, đồng thời lờ đi những cái giá không thể tránh khỏi. 

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân chỉ có một lợi thế không thể chối cãi so với các tàu ngầm diesel hiện đại: đó là phạm vi hoạt động lớn hơn, nhờ khả năng tự chủ vượt trội. Nếu những chiếc tàu ngầm mới chỉ nhằm mục đích phòng vệ cho Australia, không cần thiết phải là tàu hạt nhân. Tuy nhiên, nếu chúng được kỳ vọng thực hiện các hoạt động bí mật trong nhiều tháng tại nhiều vùng biển xa hơn - chẳng hạn như tại Eo biển Đài Loan, gần Bán đảo Triều Tiên, hoặc đâu đó trên Biển Arập - thì một lò phản ứng hạt nhân sẽ là một lợi thế đáng kể.

Ảnh minh họa: Getty

Với Nga, điều này đồng nghĩa rằng, bất cứ hành động nào của họ từ giờ trở đi sẽ được Washington xem xét trong bối cảnh đối đầu Mỹ-Trung. Chẳng hạn, Nhà Trắng sẽ “mắt nhắm, mắt mở” trước sự hợp tác của Moskva với một số nước như Ấn Độ trong lĩnh vực công nghệ quân sự, xem đó là cách để cải thiện đối trọng trong khu vực với Bắc Kinh. Mặt khác, sự hỗ trợ hiện nay của Nga đối với chương trình hiện đại hóa hải quân của Trung Quốc sẽ bị soi kỹ và có thể trở thành lý do để Mỹ đưa ra các đòn trừng phạt mới đối với cả 2 quốc gia.

Có một số ý kiến phỏng đoán, theo thời gian, AUKUS sẽ trở thành một liên minh tại châu Á tương đương với NATO, có thêm nhiều quốc gia gia nhập hơn, chẳng hạn Canada, New Zealand, Nhật, Hàn, Ấn Độ… Những dự đoán này dĩ nhiên khơi mào quan ngại tại Nga. 

Tuy nhiên, chúng ít khả năng trở thành sự thật. Các nước như Hàn Quốc và Ấn Độ không có mong muốn gia nhập một liên minh quân sự đa phương mà có khả năng phá hỏng quan hệ của họ với các nước khác. Dù sao đi nữa, riêng việc thành lập một cấu trúc mới cũng là sự thừa nhận gián tiếp của Washington rằng mô hình liên minh cứng nhắc trong thế kỷ XX không phù hợp trong thế kỷ này. Nếu có, AUKUS là một nỗ lực nhằm tìm ra một sự thay thế mang tính hiện đại cho NATO.

Chắc chắn là vai trò của NATO trong chiến lược của Mỹ sẽ suy giảm, nhưng đó không hẳn là điều có lợi cho Nga trong dài hạn nếu nó đồng nghĩa với việc tổ chức này sẽ bị các cấu trúc chẳng hạn như AUKUS thay thế. NATO đã nêu chi tiết và rõ ràng các thủ tục và cơ chế ra quyết định để đạt được thỏa hiệp giữa đông đảo thành viên. Các quyết sách của NATO có thể không mấy dễ chịu đối với Moskva, nhưng nhìn chung chúng vẫn nhất quán và có thể dự đoán được. Điều tương tự lại không thể khẳng định khi nói về các cấu trúc “nhẹ ký” hơn chẳng hạn như AUKUS, nơi mà có thể xuất hiện những phản ứng mang tính ngẫu hứng, chắc chắn sẽ nhân lên những rủi ro chính trị.

Ý tưởng của AUKUS dự đoán rằng quyền kiểm soát các tuyến đường biển sẽ tiếp tục là một ưu tiên của nước Mỹ. Mỹ không có khả năng thiết lập đủ quyền kiểm soát với các hành lang vận tải đường bộ tại Á-Âu, mà họ cũng không cần phải làm vậy: những tuyến vận tải hàng hóa chính trên toàn cầu trong tương lai gần sẽ là đường biển. Vì lý do này, không phải lục địa Á-Âu mà chính các đại dương của thế giới sẽ trở thành “chiến trường” chính giữa Mỹ và Trung Quốc. 

Với Nga, một cường quốc trên bộ là chủ yếu, điều đó nhìn chung cũng tốt - miễn là Moskva không cố gắng đặt mình vào tâm điểm trong thế giằng có Trung-Mỹ. Về lý thuyết, trong vài thập niên tới, các tàu ngầm của Australia có thể xuất hiện ngoài khơi đảo Sakhalin và Bán đảo Kamchatka của Nga, hay thậm chí có thể đi qua Eo biển Bering để vào Bắc Băng Dương, tạo ra mối đe dọa tiềm tàng mới đối với Hạm đội phía Bắc của Nga. Tuy nhiên, có nhiều lý do để nhận định rằng, những tuyến đường chính của chúng sẽ nằm xa hơn về phía Nam, và sẽ không trực tiếp tác động tới các lợi ích của Nga. 

Trung Quốc cũng vừa đệ đơn xin gia nhập TPP. Ảnh: Diplomat

Đáng chú ý là quanh thời điểm thành lập AUKUS, Trung Quốc cũng đã đệ đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). CPTPP thực chất được thai nghén như một phần chiến lược để kiềm chế kinh tế Trung Quốc dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, song người kế nhiệm của ông là Donald Trump đã từ chối tham gia sáng kiến này. Cơ hội gia nhập CPTPP của Trung Quốc là rất mong manh, như khi đưa ra đề nghị, Bắc Kinh một lần nữa thể hiện rằng về phần mình, họ muốn giới hạn thế cạnh tranh với Washington trong phạm vi thương mại, đầu tư và công nghệ. Mặt khác, khi tạo ra AUKUS, Mỹ và các đối tác đang tăng cường phát tín hiệu về ký đồ mở rộng sự đối đầu sang lĩnh vực công nghệ quân sự và đấu trường địa chính trị.

Tháng 5/1882, khi Đức, Áo-Hung và Italy nhất trí thành lập khối quân sự và chính trị tên là Liên minh Ba nước, ít ai tại châu Âu lường tới những hậu quả có thể xảy ra trong dài hạn. Xét cho cùng, mục đích của liên minh này thuần túy là kiềm chế Pháp, nơi chính sách phục thù lan tràn sau khi nước này bại trận trong cuộc chiến tranh Pháp-Phổ giai đoạn 1870-1872. Thời điểm đó không có kế hoạch nào hơn tại Berlin, Vienna hay Rome. Nhưng chỉ hơn 30 năm sau, châu Âu đã ngập trong biển máu của một cuộc chiến tranh chưa từng có.

Ngày nay, AUKUS tưởng chừng giống như một cấu trúc ọp ẹp, thiếu ổn định được vội vàng ráp lại với nhau. Nhưng trong 20 hay 30 năm nữa, thứ logic khiến các thành viên của nó thiết lập một liên minh quân sự và chính trị mới có thể dẫn dắt họ vào một tình thế mà cả họ lẫn đối thủ đều không thể bước ra mà không gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất cho mình lẫn phần còn lại của thế giới. Đó là mối nguy chính trong dài hạn từ AUKUS.