(Baonghean) - Sau những chuyến hành trình dài xuôi ngược, có một chiều nào đó, ta trở về nhà. Tự dưng, chẳng hiểu tại sao, ta lại muốn tản bộ loanh quanh theo con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn ra đồng ruộng tươi xanh ngoài kia, để lắng nghe tiếng gió thì thầm và hít căng lồng ngực chút hương thơm của vạt lúa đang trổ đòng ngào ngạt…
Ta gọi hương thơm thao thức ấy là hương đồng nội, rất mộc mạc, tự nhiên và gần gũi. Chỉ có con người là thường hay khao khát những miền đất lạ. Còn cây lúa quê mình bao lâu nay vẫn thủy chung với cánh đồng phù sa độn cùng cát sỏi.
Hết ngày đợi chờ, qua tháng trông mong, lúa mới đang cuộn đòng rạo rực. Một làn gió khẽ khàng lướt qua, sóng lúa xanh gợn nhẹ rập rờn. Chiều dần buông, hoàng hôn như mật ong sóng sánh. Đâu đó, trên những chân ruộng cao, nếp thơm đã lác đác bung tỏa những bông vàng tươi mới. Tiếng bầy sẻ nâu tíu tít rủ nhau về sau một ngày bận rộn tìm mồi, khiến lòng ta cũng hân hoan đến lạ!
Hương đồng nội của lúa mới theo gió phả trên tóc, trên từng tế bào cảm xúc của ta say nồng, dịu ngọt đánh thức một miền hoài niệm đã ngủ yên trong ngăn nhớ trái tim. Bao năm qua, nơi đồng nghèo chiêm trũng bao la, cha mẹ vẫn gắng công bươn chải.
Và ta luôn thấm thía rằng, để cây lúa lớn đến từng này, mẹ ta đã bao ngày phải lam lũ, âu lo “trông trời, trông đất, trông mây”. Và giờ đây, cây lúa đã tốt dần và lưng cha mẹ cứ còng dần thêm. Cữ này, nắng nhiều, đất đai nứt nẻ chân chim, sợ cây lúa thiếu nước sẽ bị nghẽn đòng, chiều về, cha mẹ lại tranh thủ vung tay gầu tát nước. Hương lúa mới – hương của đồng nội yêu thương đang hứa hẹn một vụ chiêm no đủ, bội thu.
Thuở ấu thơ, ta vẫn thường chăn trâu trên cánh đồng làng. Khi đói bụng thì tút vài bông đòng non lót dạ. Đòng đòng ngọt ngào, mát thơm sữa lúa. Thứ hương vị vấn vương từ thức quà tuổi thơ thuần thảo ấy, suốt cuộc đời này, ta sẽ không thể nào quên được.
Rồi ta lại nhớ đến những cánh diều một thời đã cùng ta chở đầy bao mơ ước. Cánh diều nhỏ bay trên nền lúa xanh biêng biếc. Ta thả hồn mình theo tiếng sáo lâng lâng. Ngày ấy, ta vô tư, khờ dại, ngây ngô. Ngày ấy, ta lớn lên cùng bao hoài bão. Để khi đôi chân mỏi mệt, rã rời ta muốn làm một cánh diều chao lượn trên miền trời bình yên với gió nội, hương đồng khoáng đạt!
Chỉ bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ. Bởi hương đồng nội đâu chỉ là hương lúa đơm đòng, mà còn có cả mùi hương nắng cháy trên đôi cánh cò gầy, hương cỏ mật ruộm vàng ngây ngất, quyện hòa cùng mùi ngai ngái của phù sa chín đỏ, mùi mồ hôi vương áo mẹ mặn mòi.
Ta lớn lên từ hạt thóc quê nghèo, nên đã trót đem lòng yêu những mùi hương bình dị ấy tự lúc nào không hay biết. Dẫu có khoác lên mình những gấm lụa cao sang, sặc sỡ thì khi hòa mình vào đồng nội dấu yêu, từ thẳm sâu trong tâm khảm, ta vẫn là chàng trai hai lúa luôn muốn trút bỏ những toan tính, bon chen ở thị thành đô hội, phồn hoa để mơ về một cuộc sống bình dân, thanh dã…
Hương đồng nội thanh lọc những tạp chất để gắn kết ta thân thiết hơn, trân quý hơn quê cha, đất tổ. Ta nhận ra rằng, không phải tự dưng mà mình muốn lang thang dạo bước đồng làng vào một buổi chiều thênh thang gió thế này.
Phải chăng, như một thứ quy luật bất biến của tự nhiên, đôi chân dù đi muôn phương thì cũng sẽ có lúc cần tìm về nẻo đường nguồn cội. Nên tự dặn lòng đừng bao giờ có ý định chối bỏ nơi chôn nhau, cắt rốn của mình. Hương đồng nội ấm áp. Hương đồng nội xôn xao cứ thôi thúc ta viết một điều gì đó. Tạm bỏ lại sau lưng những muộn phiền ngày cũ, ta phiêu du theo gió nội, hương đồng…
Những ngày tranh thủ về nhà giống như điểm dừng chân tạm thời của hành trình tuổi trẻ. Và ta sẽ luôn khắc ghi trong ký ức một con đường đất đỏ quanh co dẫn ta về quê mẹ đượm tình, về lại bên hương đồng nội nhớ thương!
Phan Đức Lộc