(Baonghean) - Tháng Chín khép lại cả một mùa hè bỏng cháy để nhường chỗ cho những cơn mưa rào kéo mùa thu về ngọt ngào, tươi mát. Trên những sườn đồi, hoa sim tím, ngọc lan, sao trắng, thảo mây… đã rũ tàn dần theo những ngày dông gió, nhưng đâu đó vẫn nghe nồng nàn một mùi hương khẽ khàng, thân thuộc. Thì ra bao lâu nay mình đã lãng quên một mùa hoa dẻ.

Hình như vì vừa tiếc nuối một mùa hạ đã qua, lại vừa hoài mong một mùa thu đang tới mà cứ đến khoảnh khắc chuyển giao mùa mới, hoa dẻ giăng giăng triền núi mơ vàng. Hoa dẻ giống như một thứ trái cây, ban đầu xanh nõn, qua nhiều ngày thẩm thấu nắng mưa, những cánh mềm chuyển sang màu nắng, rồi đi hết bao đợi chờ thầm lặng, hoa hóa thành màu vàng đậm êm nhung. Những ngày nhiều gió, hương hoa dẻ dậy lên ngào ngạt, len lỏi vào làng bản vấn vương. Chiều vắng, tôi lên lưng đồi ngồi ngắm hoàng hôn, giật mình nhận ra, màu hoa dẻ đã nhuộm vàng thổn thức, quyện hòa cùng nắng ấm nghiêng nghiêng. Thấy tất cả mọi thứ xung quanh thật hiền lành và yên bình quá đỗi. Cuộc sống cũng trở nên thi vị biết bao. 

Hoa dẻ (ảnh Internet)
Hoa dẻ (ảnh Internet)

Có phải đã được mặc định sẵn với nỗi buồn nên từ khi hé nở, những cánh hoa dẻ không hướng lên trời cao mà lặng thầm buông thõng xuống đất như mang nặng một nỗi lòng sâu kín. Vì thế đi liền với những mùa hoa dẻ là những câu chuyện ủy mị, u sầu. Nội tôi kể, ngày xưa, có một chàng trai con nhà quyền quý yêu một cô gái nghèo hái chè trên núi. Gia đình chàng trai biết được thì nhất quyết ngăn cản việc họ đến với nhau, ép chàng trai lấy một khuê nữ môn đăng hộ đối và sai tùy tùng bắt cô gái trói vào một gốc đại thụ trong rừng thẳm bao la. Chàng trai vì không muốn phụ lòng cha mẹ nên đã bỏ mặc chẳng đi tìm cô gái. Mấy ngày sau, đợi chờ trong mỏi mòn vô vọng, cô gái chết đi và hóa thành một cây hoa dẻ tỏa mùi hương lưu luyến, nồng nàn…

Ký ức tuổi thơ tôi luôn thao thức về những mùa hoa dẻ - những mùa hoa của hoài niệm thiết tha. Nhớ thuở nhỏ vẫn thường được mẹ cho tắm gội bằng nước hoa dẻ thơm nức. Để rồi, về đêm nghe miên man trên tóc, trên từng ngón tay nho nhỏ của mình vẫn còn thoang thoảng hương hoa êm dịu. Cứ muốn áp mãi bàn tay lên má cho giấc mơ cũng ướp đầy hương dẻ. Rồi nhớ những trưa đi học thật sớm, lén lút vén bức rào thưa đằng sau dãy nhà cấp bốn cũ kỹ của trường để băng lên đồi hái hoa dẻ nhét đầy cặp sách. Có hôm mải mê quá nên vào lớp muộn, lo sợ bị phạt, mấy đứa nhìn đôi mắt nghiêm nghị của cô giáo mà nước mắt ngắn dài.

Những nhành hoa dẻ luôn được tôi nâng niu, gìn giữ như một thứ báu vật. Mỗi chiều đi học về, việc làm đầu tiên của tôi là lấy những chùm hoa dẻ mới hái được ban trưa đem khoe dì tôi bằng một niềm hân hoan khó tả. Bằng những ngón tay thon hồng, dì cẩn thận giúp tôi xếp gọn những cánh hoa dẻ mềm mại thành một chùm xinh xắn. Rồi tối đến, dì lại khéo léo luồn hoa vào những miếng vải vụn may túi thơm hay ép phẳng trong từng trang sách. Những lần ngồi vào bàn học, lật khẽ trang giấy ngả màu, mùi hoa dẻ phả ra đầy quyến rũ. Chợt thấy những vần thơ sao mà gần gũi và thân thương quá: “Vàng mơ như trái chín/ Chùm dẻ treo nơi nào/ Gió đưa hương thơm lạ/ Đường tới trường xôn xao”.

Mỗi độ cuối hạ đầu thu, chẳng bao giờ lỗi hẹn, hoa dẻ luôn da diết nở vàng như thắp lên ngọn lửa nhớ nhung sưởi ấm cả một miền kỷ niệm…

Phan Đức Lộc

(Hà Nội)