"Gần tròn 50 năm. Năm ấy chúng tôi 20 tuổi, còn nay tôi đã 71. Mỗi ngày còn sống là một ngày chờ đợi...”.

images1959827_m_t_ng_y_s_ng_l__m_t_ng_y_ch____i__5976bb638f07c.jpgÔng Bùi Hồng Hà rơi lệ khi nhắc đến những đồng đội tuổi 20 còn đang nằm lại đâu đó nơi sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Tự Trung

Đọc báo, lên mạng theo dõi sát sao những tin tức cập nhật từ hiện trường những cuộc tìm kiếm các ngôi mộ tập thể ở sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Biên Hòa, ông Bùi Hồng Hà - nguyên chiến sĩ tiểu đoàn 16 - chỉ vào những tấm ảnh chụp chiếc dép râu, mảnh mũ tai bèo, cây bút mà khóc: “Các bạn tôi, đồng đội của tôi đây...”.

Rồi ông kể: “Ngày tấn công sân bay Tân Sơn Nhất, chỉ riêng tiểu đoàn 16 của chúng tôi là mặc nguyên bộ đồ quân giải phóng, với mũ tai bèo, dép lốp, balô và vài vật dụng của lính. Còn các đơn vị địa phương mặc đồ thường dân...

Rồi nhiều người trong số họ chưa về, họ vẫn đang ở đó, những anh em của tiểu đoàn 16, 267, 269, cả những cô gái của lực lượng giao liên biệt động, đặc công trinh sát làm nhiệm vụ dẫn đường, cả những dân công giúp chúng tôi mang đạn dược...

Tất cả họ đã chờ đợi ở đó quá lâu rồi, gia đình các anh em ở miền Nam, miền Bắc cũng đã đợi mỏi mòn rồi.

Hai mươi năm trước, một người lính cứu hỏa VNCH đã chỉ cho chúng ta tìm được một hố chôn tập thể, quy tập được 181 hài cốt anh em.

Năm nào ngày tết, ngày 27-7, tôi cũng cùng mấy anh em đơn vị cũ đến đài tưởng niệm ở Tân Bình rồi sang nghĩa trang ở Thủ Đức thắp hương, cúng cho nhau một bữa ăn, khấn thầm “Yên nghỉ nhé!”...

Vừa mừng vừa tủi. Mừng vì đã có chỗ hương khói cho đồng đội ấm áp vong linh. Tủi vì biết vẫn còn nhiều lắm các anh em chưa được tìm thấy, vẫn đang nằm đâu đó quanh đây thôi, chờ đợi chúng tôi, chờ đợi chúng ta.

Bản thân tôi cũng tự nhận thấy mình chưa hoàn thành được hết nghĩa vụ với đồng đội mình, đến những cái tên trên mộ cũng vẫn còn chưa chính xác. Nhưng những người nằm xuống luôn bao dung cho chúng tôi. Anh em gặp nhau trong nhiệm vụ, chưa kịp biết tên thì bom đạn đã đến rồi!

Vậy nên khi biết tin cuộc tìm kiếm lần thứ hai này, tôi mừng quá, gọi điện cho các anh em, ai cũng vừa cười vừa khóc. Mong lần này sẽ tìm thấy tất cả đồng đội. Mong lần này sẽ không còn sót ai phải nằm lại.

Mong các em, đồng đội thế hệ sau của chúng tôi, hãy cố gắng để đưa các anh ấy về nghĩa trang cho ấm cúng, để đồng đội, gia đình có chỗ mà thăm viếng, có một chốn nắm níu để yên lòng.

Gần tròn 50 năm rồi. Năm ấy chúng tôi 20 tuổi, còn nay tôi đã 71. Mỗi ngày còn sống là một ngày chờ đợi...”.

Theo Tuổi trẻ

TIN LIÊN QUAN