(Baonghean) Đó là tâm sự của anh Nguyễn Đình Hiền sau khi tham dự Hội nghị gặp mặt cộng tác viên tiêu biểu Báo Nghệ An ngày hôm qua. Anh Hiền hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, được mời dự gặp mặt cộng tác viên tiêu biểu, anh xin cơ quan được xuống Vinh trước một ngày với ý muốn được gặp mặt và hàn huyên với những người mà lâu nay thường chỉ được “hội ngộ” cùng tin, bài trên mặt báo.

Đêm trước khi hội nghị gặp mặt diễn ra, vì một lý do tình cờ, thậm chí là chẳng đâu vào đâu, ấy là vì trong nhóm người có mặt lúc ấy chỉ có tôi và anh hút được thuốc lào, tôi và anh liền coi nhau như bạn bè. Và từ đó cho đến hết hai ngày ở Vinh, đi đâu anh cũng gọi tôi đi cùng. Anh kể, lúc ở nhà, tìm hiểu danh sách cộng tác viên tiêu biểu, anh có ý định đợt gặp này sẽ tìm gặp hai người.

Một là sẽ gặp và làm quen với người đẹp Trần Ngọc Lan, theo địa chỉ thì cô em này người ở Quỳ Châu. Phải gặp để hẹn nhau khi về cùng đường cho vui, nếu có cơ hội thì mời người đẹp đi cho biết cà phê ở Vinh.

Hai là tìm gặp cho được ông Hải Triều, bài của ông này thực sự là những tác phẩm báo chí có chiều sâu tư tưởng, vừa có “trữ lượng” ngôn ngữ, kiến thức, văn hóa dồi dào, anh mong sẽ được gặp  người cao tuổi này để kết giao, học hỏi.

Trước giờ hội nghị, anh đã đi tìm và tận mắt chứng kiến hai nhân vật này ngoài đời. Thì ra ông Hải Triều trong suy nghĩ của anh lại là một cô sinh viên năm thứ 3, vừa xinh vừa trẻ măng, thậm chí trông có phần nhút nhát. Còn “em” Trần Ngọc Lan lại là một cộng tác viên “cụ”, mặc áo choàng cao bồi và đội chiếc mũ lưỡi trai úp kín khuôn mặt xạm đen khói thuốc trông rất chi là bất cần đời. Đúng là anh bị hố nặng!

Ngô Kiên