(Baonghean.vn) - Chồng mất cách đây 2 năm vì ăn phải nấm độc, chị Xồng Y Hùa ở bản Huồi Giảng 2 (xã Tây Sơn - Kỳ Sơn) phải 1 mình nuôi 4 người con trong đó có 2 con nhỏ tật nguyền, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Chúng tôi theo chân anh cán bộ văn hóa xã Vừ Vả Nù đến thăm gia đình chị Xồng Y Hùa vào 1 ngày mưa lầy lội. Con đường vào bản đã khó nay gặp mưa càng bùn lầy, trơn trượt. Nhà chị Y Hùa nằm trên 1 ngọn đồi cao, chúng tôi đành bỏ xe lại ì ạch leo lên con dốc dựng đứng. Khí trời vùng cao sương lạnh buốt nhưng chúng tôi cũng vã mồ hôi mới lên được nơi mẹ con chị sinh sống.

images1731234_img_3250.jpgChị Xồng Y Hùa bên 2 con tật nguyền.

Nghe anh cán bộ xã giới thiệu nhà chị, chúng tôi không khỏi giật mình bởi không nghĩ đó là 1 ngôi nhà. Bốn bên được dựng tạm bợ bằng ván trống huơ trống hoác. Tài sản trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc giường được kê bằng mấy khúc cây phủ lên 1 lớp tre nứa để nằm. Mấy quả su su được chị tranh thủ lấy từ nương rẫy về làm bữa ăn chính cho cả gia đình nằm lăn lóc bên nền đất còn ướt do mưa dột.

Qua lời phiên dịch của anh Vừ Vả Nù, chúng tôi được biết: Năm 2014, chồng chị là anh Vừ Bá Sở cùng 3 người anh em họ hàng ở bản Huồi Giảng 3 vào rừng kiếm sống. Khi đi, họ chỉ mang theo ít gạo để nấu cơm ăn lúc đói. Tuy nhiên, do thiếu thức ăn nên 4 người bàn nhau hái nấm rừng về cải thiện bữa ăn. Khi về đến nhà, cả 4 người có dấu hiệu nôn mửa. Khi đưa ra tới bệnh viện huyện Kỳ Sơn thì chất độc đã ngấm vào người nên được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh. Quá nặng nên 3 người không còn khả năng cứu chữa là Vừ Bá Sở, Vừ Tồng Dì và Vừ Bá Trung.

Căn nhà dột nát của chị Xồng Y Hùa nhìn từ trong ra ngoài.

Anh Vừ Bá Sở mất đi khiến gia đình đã khó khăn nay càng thêm khó khăn gấp bội. Anh chị sinh được 5 người con, 3 gái 2 trai thì chỉ mới người con gái đầu đã lập gia đình, còn 4 chị em vẫn còn phụ thuộc vào mẹ. Trong số đó, 2 con bị tật nguyền từ nhỏ là Vừ Y Đi và Vừ Bá Nênh.

Vừ Y Đi năm nay đã 10 tuổi nhưng chân tay không hoạt động được bình thường. Hàng ngày em chỉ lết mình trong nhà chờ mẹ và chị đi rẫy về lo cho cái ăn cái mặc. Còn em Vừ Bá Nênh từ nhỏ đã bị mù con mắt bên trái, mắt bên phải cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ. Những lúc mẹ và chị lên rẫy kiếm cái ăn, 2 chị em ở nhà ôm nhau chịu đói hoặc kiếm được thứ gì ăn thứ nấy.

Thức ăn chủ yếu của gia đình là những quả su su được lấy từ rẫy về.

Chị Xồng Y Hùa nuốt nước mắt bảo rằng, gia đình khó khăn đến nỗi nhiều bữa gạo cũng không có mà ăn, có gạo thì cũng chỉ ăn cầm chừng để dành lúc đói. Thức ăn chủ yếu là cơm với rau rừng hoặc với nước lã. Cả nhà chỉ để 1 mình đứa con trai Vừ Bá Trỉa đi học nhưng chắc lớn rồi cũng phải nghỉ để ở nhà giúp gia đình.

Anh Vừ Vả Nù, cán bộ văn hóa xã Tây Sơn cho biết: “Gia đình chị Xồng Y Hùa là hộ thuộc diện khó khăn nhất của xã. Hàng năm xã cũng đã hỗ trợ cho chút ít nhưng  đời sống vẫn còn rất vất vả”.

Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN