Diễn viên khẳng định, cô không 'chơi trội' khi đầu tư làm phim quốc tế vì cô là người biết giá trị của bản thân và biết cách xài tiền.
- Chị đã chuẩn bị cho kế hoạch trở thành nhà đầu tư phim quốc tế như thế nào?
- Sau khi tham dự liên hoan phim Cannes và một số liên hoan phim khác, tôi thấy cầu nối duy nhất để giới thiệu đất nước, con người Việt Nam đến thế giới là bằng hành động. Tôi đã mất 3 năm và đây là thời điểm phù hợp vì tôi đã có vị trí, mối quan hệ với các đạo diễn, nhà sản xuất, ngôi sao Hollywood. Tôi sẽ dùng mối quan hệ cá nhân, kết hợp năng lực tài chính để sang năm có một vị trí khác ở Cannes. Ngoài vai trò nhà bảo trợ, sẽ là đồng sản xuất phim tranh giải.
Bốn năm ở Cannes, công việc của tôi không phải là đi thảm đỏ. Mọi người chỉ thấy vài phút toả sáng của tôi, nhưng không thấy được những cái thầm lặng khác, là những cuộc gặp gỡ với các nhà đầu tư, đạo diễn, ngôi sao... Tôi thường không chia sẻ trước những điều mình làm, mà chỉ nói khi đã thực hiện rồi. Tôi biết ước mơ của tôi lớn, nhưng tôi không bao giờ mặc chiếc áo quá rộng, mà luôn mặc chiếc áo vừa vặn với đôi vai của mình.
- Có người nói việc chị trở thành nhà sản xuất phim quốc tế ở thời điểm này là câu trả lời cho những người đã chỉ trích khi chị chỉ được lướt qua màn ảnh trong phim "Thượng Hải" mà chị tham gia cách đây vài năm. Chị nghĩ sao?
- Đúng vậy. Những hoài nghi của công chúng, của báo chí và những người trong giới giải trí giúp tôi nỗ lực, có sức bật mạnh hơn bình thường. Ngày trước, khi tôi bắt đầu kinh doanh, họ gọi tôi là "Thánh Nổ". Nhưng bây giờ, công ty tôi đã ra đời được 10 năm và hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Việc gầy dựng được thương hiệu như thế này đã là một câu trả lời. Những gì người ta nói tôi đều ghi nhận, chỉ là câu trả lời của tôi hơi chậm vì cần có thời gian.
- Chị làm thế nào để các đạo diễn, nhà làm phim quốc tế tin tưởng vào khả năng cũng như tiềm lực tài chính của mình để đồng ý hợp tác?
- Cái gì cũng có quá trình. Khi tôi xuất hiện ở Cannes, ngoài những người ủng hộ, không ít người thắc mắc rằng tôi sang đó làm gì, có phải đi buôn kim cương không. Lúc đó tôi cũng không muốn nói, vì tôi đâu phải nghệ sĩ trẻ nữa mà phải giải thích. Cái tôi cần chứng minh là hành động, mà hành động thì cần có thời gian.
Là một nhà đầu tư, tôi phải nghiên cứu rất kỹ. Ở thị trường thế giới, sự cạnh tranh rất rộng lớn và khốc liệt. Kế hoạch trở thành nhà sản xuất phim quốc tế của tôi đã phải chuẩn bị suốt 3-4 năm, chứ không phải một sớm một chiều.
Thời điểm tôi vinh dự được ban tổ chức đặt banner ở vị trí trang trọng trên đại lộ Cannes, những nhà làm phim thế giới cảm thấy tin tưởng và yêu quý tôi. Khi tôi gặp sự cố bị chỉ trích từ trong nước, họ đã chia sẻ với tôi rất nhiều. Họ nói, đã đến lúc tôi làm gì đó cho Việt Nam. Bởi, nếu có một nhà sản xuất trẻ Việt Nam làm phim quốc tế, người ta sẽ tiếp cận Việt Nam một cách thật hơn. Tôi thấy đó cũng là cơ hội khi mình được đồng hành với những nhà sản xuất, đạo diễn lớn.
- Vốn đầu tư của chị dành cho bộ phim "E-book" là bao nhiêu?
- Đối với quốc tế đó là bí mật kinh doanh nên tôi không tiết lộ được.
- Là đồng sản xuất phim, tại sao chị không đóng một vai?
- Ở môi trường quốc tế họ làm việc rất rạch ròi, luôn đặt hiệu quả và chất lượng lên hàng đầu. Ở góc độ nhà sản xuất, tôi tin phim sẽ thành công. Ở vai trò diễn viên, ai cũng muốn được quay lại ánh đèn và tìm kiếm vai diễn phù hợp. Nhưng đây là phim thế giới, nội dung kịch bản là câu chuyện của Pháp, không liên quan gì đến châu Á. Mình ở vai trò nào thì hãy làm tốt trước đã.
- Hỏi thật, chị đầu tư vào phim này để tìm kiếm lợi nhuận hay muốn làm tăng thêm danh tiếng?
- Là một nhà đầu tư, đương nhiên tôi đặt lợi nhuận trước, ít nhất phải bảo toàn vốn và sinh lời thì mới làm. Nếu không, tôi đã lấy tiền bỏ vào ngân hàng cất rồi. Danh tiếng là vấn đề rất bình thường, vì con người ai cũng có tham vọng. Danh tiếng không xấu, nó thể hiện sự phấn đấu và giúp con người tạo ra được giá trị cho bản thân, gia đình, xã hội. Nếu tôi nói không cần danh tiếng là không đúng, vì nó là mục tiêu để tôi ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn. Khi đầu tư vào phim, tôi đặt vào cả hai, lợi nhuận và danh tiếng.
- Nếu bị nói là chơi trội, chị phản ứng sao?
- Tôi không đồng ý khi người ta nói tôi chơi trội. Người chơi trội là người bất chấp lời hay lỗ, không tính toán. Nhưng tôi tính toán rất kỹ, vì tôi làm việc, kiếm tiền rất cực khổ. Tôi biết xài tiền, biết giá trị đồng tiền và cũng biết giá trị của bản thân. Tôi không phải dạng phụ nữ chơi trội, mà biết tạo dựng sự nghiệp, biết sử dụng đồng tiền và tạo ra lợi nhuận.
- Tại sao chị lại chọn đầu tư phim nước ngoài mà không phải phim Việt Nam?
- Tôi chọn thị trường quốc tế để đầu tư có thể là sự mạo hiểm, nhưng tính cách tôi mạnh mẽ, thích sự tiên phong và luôn lội ngược dòng. Tôi biết sẽ mệt và cực hơn, nhưng nếu vượt qua được sẽ về đích nhanh hơn. Nếu thấy được quá trình hoạt động nghệ thuật của tôi, mọi người sẽ thấy tôi đều đi ngược. Có thể lúc đầu người ta thấy khó chịu, nhưng đó là chiến lược của tôi. Tôi thích lội ngược dòng vì học hỏi được rất nhiều. Ngày xưa khi chưa bước ra thế giới, chưa có vị trí, tôi nghĩ mọi thứ sẽ rất khó. Song, thật ra nó đơn giản, quan trọng bạn biết bạn là ai và biết tôn trọng luật chơi của quốc tế.
Tôi sẽ bắt đầu là nhà sản xuất phim quốc tế, rồi về làm phim trong nước. Chắc chắn có cơ hội tôi sẽ quy tụ những nhân tài trên thế giới để cùng tôi sản xuất một phim Việt Nam và mang ra quốc tế.
- Nếu những cố gắng của chị không nhận được phản ứng tích cực từ công chúng thì sao?
- Tôi đóng góp được gì cho đất nước cũng thấy nhỏ. Đôi khi tôi thấy tổn thương, mệt mỏi, nhưng nếu mình cứ như vậy sẽ trở thành người nhút nhát, không có trách nhiệm. Tôi để ý, những người làm được cho cái chung của xã hội, không ai đòi nhận lại cái gì. So ra tôi chưa là gì hết. Tôi tin còn nhiều người làm được nhiều thứ tốt hơn. Tôi nghĩ, làm cái gì tốt cho đất nước thì không nên tính toán, dù mình nhận lại nhiều ý kiến thì cũng không vấn đề gì.
Đối với tôi, những sự phản đối ngầm thì tôi không quan tâm, đợi nó nổ lên rồi tính (cười). Nếu họ không quá ghét tôi, chỉ chưa tin vào năng lực của tôi thì tôi phải cố gắng hết sức để họ tin. Tâm phục khẩu phục sẽ tốt hơn. Đôi khi kẻ thù hôm nay sẽ trở thành bạn thân của ngày mai và mãi mãi, vì khi họ quý và phục rồi, họ sẽ ở bên cạnh bảo vệ mình.
- Chị nói, trong năm 2018 chị sẽ trở lại với nghệ thuật, cụ thể là gì?
- Tôi sẽ vừa làm nhà sản xuất vừa trở lại với vai trò diễn viên. Đó là sự tri ân khán giả. Tôi không đóng phim 7 năm rồi, nhưng họ chưa bao giờ ngừng yêu thương và ủng hộ tôi. Họ yêu tôi không phải vì tôi đẹp hay nổi tiếng mà vì cách sống, cũng như sự cố gắng mỗi ngày của tôi. Tôi đã sắp xếp được thời gian và công việc để quay lại tham gia một phim điện ảnh hoặc truyền hình. Quay lại không phải để sân si danh vọng, mà đó là đam mê.
Theo Ngoisao