“Thương vụ” mua bán thuốc lắc tại trại lợn
Trần Phúc Khôi (SN 1979) và Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1983) đều sinh sống tại TP Vinh và cùng có chung quá khứ tù tội. Trong đó Khôi từng 3 lần bị đưa ra xét xử cùng với một tội danh là Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đó là vào các năm 2002, 2004, 2010 Trần Phúc Khôi lần lượt lĩnh các mức án 24 tháng, 27 tháng và 5 năm tù.
Không kém cạnh, người em ít hơn Khôi 4 tuổi là Nguyễn Ngọc Tuấn cũng có đến 5 lần hầu tòa. Tuấn bắt đầu bị xộ khám từ năm 2002, lúc đó chỉ mới 23 tuổi. Lần đó, với tội Trộm cắp tài sản, Tuấn bị tòa tuyên phạt 12 tháng tù giam. 3 năm sau, cũng với tội danh trên, Tuấn bị tuyên phạt 18 tháng tù. Cũng trong năm 2005, Tuấn tiếp tục lĩnh thêm mức án 30 tháng tù cũng về tội Trộm cắp tài sản.
Sau một thời gian bỏ được tật “hai ngón” thì Tuấn lại tìm đến niềm vui khác. Gã trai này sa chân vào việc mua bán ma túy và bị công an bắt giữ. Cụ thể, năm 2012, Nguyễn Ngọc Tuấn bị tuyên phạt 36 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. 4 năm sau, Tuấn lại tiếp tục bước chân vào nhà đá khi lĩnh án 25 tháng cũng vì tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Dành cả thanh xuân để “vào tù, ra tội” nên cả Khôi và Tuấn đều chưa kịp tìm cho mình một gia đình nhỏ như đồng bạn cùng trang lứa. Mấy năm trở lại đây khi thấy Tuấn và Khôi không dính dáng đến vụ vi phạm pháp luật nào, người thân đều mừng thầm vì nghĩ con mình đã thức tỉnh, tu tâm dưỡng tính để làm ăn. Nhưng rồi, niềm vui đó kéo dài không được bao lâu khi cặp bài trùng ấy lại tiếp tục bị bắt. Lần này, cả hai được xác định phạm tội liên quan đến thuốc lắc.
Ngày 6/11/2020, Khôi nhận được điện thoại đặt mua thuốc lắc của một vị khách. 3 lần ngồi tù không khiến Khôi nhụt chí mà càng quyết tâm tham gia phi vụ làm ăn này. Khôi liên hệ với Tuấn, cùng bàn bạc tìm mua ma túy để bán cho khách. Hai bên thống nhất Tuấn tìm mua ma túy, còn Khôi sẽ liên lạc với khách.
Từ mối quen trước đó, Tuấn không khó để mua được 500 viên thuốc lắc với giá 75 triệu đồng. Do không có tiền, Tuấn xin khất nợ và được bên bán đồng ý. Sau đó, Tuấn và Khôi báo giá với vị khách mua thuốc lắc giá cho 500 viên thuốc lắc là 90 triệu đồng. Sau nhiều lần trao đổi, hai bên “chốt” giá cả như trên và hẹn thời gian, địa điểm thực hiện giao dịch.
Theo lịch hẹn, tối 9/11/2020, Khôi và Tuấn cầm theo ma túy, đi xe máy sang thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Hai bên thống nhất Khôi sẽ ở lại giao ma túy cho khách, còn Tuấn đi lại cầu Bến Thủy phía bên TP Vinh chờ lấy tiền bán “hàng”.
Khôi cầm ma túy đến một trại nuôi lợn ở thị trấn Xuân An đợi khách đến lấy hàng. Trong căn nhà tại trại lợn, khi Khôi đang mở gói ma túy ra xem thì bị tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An ập vào kiểm tra. Lúc này, Khôi liền vứt gói ma túy ra xa nhưng đã bị tổ công tác phát hiện. Tang vật thu giữ là hơn 218 gam ma túy.
Cùng thời điểm đó, Tuấn đứng ở đầu cầu Bến Thủy chờ nhận tiền bán ma túy nhưng không thấy đồng đội liên lạc đâm ra lo lắng. Khi nhận được tin Khôi đã bị bắt, Tuấn bỏ trốn đến ngày 10/11/2020 thì đến cơ quan công an đầu thú.
Lời biện minh của kẻ lần thứ 6 hầu tòa
Lần thứ 6 đứng trước HĐXX nên dường như Tuấn không còn xa lạ với chốn pháp đình. Bị cáo này khai báo rành rọt lại quá trình phạm tội. Tuấn khai vì hám lợi nên đã mua nợ thuốc lắc về bán cho khách. Công việc kết nối với khách mua ma túy là do Khôi phụ trách. Cả hai tính toán nếu bán được 500 viên thuốc lắc này sẽ chia nhau số tiền 15 triệu đồng.
“Bị cáo làm nghề gì?”, một vị hội thẩm hỏi. Tuấn trả lời “nghề tự do”. “Bị cáo từng có đến 5 lần ngồi tù, tại sao lại tái phạm?”, trước câu hỏi này Tuấn im lặng. Lúc này, vị hội thẩm tiếp tục hỏi thì bị cáo mới lí nhỉ nói “vì túng thiếu, nghèo”. Câu trả lời của bị cáo đã bị vị hội thẩm nhắc nhở. Bởi bị cáo đã U40, từng 5 lần bị đưa ra xét xử nhưng vẫn xem thường pháp luật, tiếp tục phạm tội.
Khi được xét hỏi, bị cáo Khôi cũng đổ lỗi cho sự túng thiếu, gia đình khó khăn nên đã mua bán ma túy. “Bị cáo đã ngoài 40, cũng nhiều lần ngồi tù nhưng không dừng lại mà tiếp tục vi phạm pháp luật. Bị cáo nghĩ sao về điều này?”, trước câu hỏi mà vị hội thẩm dành cho mình, Khôi lại kể khổ và trình bày do “sự bồng bột nhất thời”.
Những lời khai của hai bị cáo đã bị vị hội thẩm nhắc nhở: “Hãy biết dừng lại để kịp báo đáp người thân, làm lại cuộc đời. Bởi ai cũng chỉ một lần được sống, đừng tự chôn chân mình vào 4 bức tường nhà giam....”. Nghe những lời khuyên răn ấy, cả hai cúi đầu, im lặng. Không ít người thân của hai bị cáo đến dự phiên tòa ngồi phía dưới cũng cúi đầu, im lặng.
HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của hai bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo dù từng bị nhiều lần đưa ra xét xử nhưng vẫn dính vào ma túy. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Phúc Khôi, Nguyễn Ngọc Tuấn mỗi bị cáo 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Lần thứ 4 và thứ 6 bước vào trại giam với bản án 20 năm tù khiến đường về của cả hai bị cáo trở nên xa ngái....Đó cũng là kết cục của những kẻ coi thường pháp luật, luôn sống chết vì ma túy.