(Baonghean) - Chị là một người Nghệ xa quê bình thường. Nói người Nghệ bình thường với cái nghĩa không phải là người nổi tiếng, thành đạt, như nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ, chính khách, doanh nhân... nhưng ở chị lại có sự cuốn hút đến lạ. 

Chị vẫn giữ được đậm đà chất Nghệ trong lối sống của mình. Mặc dù đã rời quê hương từ năm 18 tuổi, đã sống ở nhiều nơi, trong nước và nước ngoài, dù nói thông thạo 4 ngoại ngữ, dù công việc kinh doanh của chị là xuyên quốc gia, nhưng hễ nói tiếng Việt, thì chỉ rặt một thứ tiếng Nghệ đặc sệt với đầy đủ răng rứa mô tê…

Tôi để ý, trong lời nói của mình, chưa bao giờ chị pha vào một từ ngoại quốc nào. Chị cũng như nhiều người xa quê khác, thường dùng Facebook để kết nối với các bạn bè đồng hương. Các tút (status) của chị thường rất ngộ, không hẳn vì nội dung hay ho, mà bởi có rất nhiều bình luận với các thứ tiếng khác nhau, trong đó, ngoài tiếng Việt, thường có cả tiếng Trung, tiếng Lào, tiếng Anh và tiếng Thái, khiến người đọc tò mò, còn chị, cứ thản nhiên dịch hết tiếng này sang tiếng khác, còn dịch đúng hay không, có khi chỉ chị mới biết, nên nhiều khi, vui đáo để.

Cách ăn uống của chị cũng đậm đà hương vị xứ Nghệ với dưa, cà, mắm, nhút muối mặn. Đến cả chồng chị, một người ngoại quốc, giờ cũng quen và nghiện luôn những đặc sản của quê mùa đó. Cung cách ứng xử của chị, dù cho đi cùng trời cuối đất, vẫn là cái thẳng thắn, mộc mạc, hồn nhiên, vẫn là sự chân tình, đằm thắm.

Hai vợ chồng chị Ân Thi ở Cát Lâm, Trung Quốc, quê chồng. Ảnh nhân vật cung cấp
Hai vợ chồng chị Ân Thi ở Cát Lâm, Trung Quốc, quê chồng. Ảnh nhân vật cung cấp

Chị là Nguyễn Phước Ân Thi, người Thạch Hà, Hà Tĩnh, còn với bạn bè, chị thường được biết đến với cái nick name Fan Yang. Trái với cái tên nghe thật mĩ miều, con người chị giản dị đến mức khó tin. Chị thừa sức sắm cho mình những nước hoa, mĩ phẩm đắt tiền, quần áo và phụ kiện hàng hiệu, nhưng lúc nào cũng chỉ mặt mộc không hề phấn son và những bộ quần áo chỉ có giá trị về sự thoải mái khi khoác lên người. Thế mà ở chị lại toát ra cái vẻ nữ tính đầy cuốn hút.

Nói về sự cuốn hút của chị, không thể không nói đến cuộc hôn nhân kỳ lạ của người đàn bà này. Chồng chị trẻ hơn chị khá nhiều tuổi, anh là một thanh niên Trung Quốc cao lớn, trắng trẻo, người thành phố và có vẻ hấp dẫn của một “hot boy” thời thượng. Hai người gặp nhau trong một triển lãm hàng tiêu dùng quốc tế ở Trung Quốc, khi anh là sinh viên tình nguyện hướng dẫn ở hội chợ với mong muốn được thực hành tiếng Anh, còn chị, là phiên dịch viên cho một doanh nghiệp Việt. Cái sức hút của chị đã khiến anh bỏ tất cả để theo chị về Việt Nam, rồi cứ thế, rong ruổi cùng chị trên khắp nẻo đường đời, có đắng cay, có ngọt bùi và hạnh phúc.

Chị Nguyễn Phước Ân Thi cùng chồng có một mối tình kỳ lạ và một cuộc hôn hạnh phúc 

Lứa em út chúng tôi biết đến chị từ dịp kỷ niệm 40 năm trường Phan Bội Châu, khi phong trào ôn lại ký ức trường xưa rộ lên trong các cựu học trò trên diễn đàn Facebook. Chị gây tò mò bởi lối đối đáp thông minh, hài hước, vô tư và nghịch ngợm, không thể biết là trẻ hay đã già. Và qua các câu chuyện ký ức đó, lại càng tò mò hơn với giai thoại chị cả gan ban đêm nhảy xuống bể nước ăn của trường mà tắm cho đã nóng. Nhưng điều chúng tôi nể chị nhất, và cũng là điều mà chị ngại nhất khi nói đến, là những đóng góp của chị cho các hoạt động của các học sinh cũ hướng đến thầy cô, trường cũ cũng như các hoạt động của những người Nghệ hướng về quê hương.

Từ phong trào góp quỹ để chăm lo cho các thầy cô giáo cũ, đến đóng góp cho các nghệ sĩ nghèo còn chưa có nhà ở khu rạp cũ Bến Thủy và các chương trình biểu diễn ví, giặm ở 3 miền Bắc - Trung – Nam nhân dịp loại hình dân ca này được vinh danh, rồi học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Gần đây nhất, là cuộc vận động xây Nhà tưởng niệm Nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu tại quê hương ông ở huyện Nam Đàn... Tất cả, đều có phần đóng góp quan trọng của chị, một cách lặng lẽ mà hào phóng. Cần tiền, thì chị góp tiền, cần sức, thì chị góp sức, chẳng nề hà, không kể công. Cứ như thể, đó là điều tự nhiên nhất vậy.

Chỉ trong 2 năm mà chị đã góp cả trăm triệu cho các hoạt động như thế. Nếu không có những người như chị, đúng ra, nếu không có chị, thì những hoạt động này thật khó có được  kết quả thành công. Không chỉ có thế, hễ nghe thấy, đọc thấy những hoàn cảnh khó khăn nào ở quê hương cần giúp đỡ, chị hầu như chưa bao giờ bỏ qua. Chị có thể không phải là người thành đạt, không phải là người nổi tiếng, nhưng người Nghệ xa quê như chị, thật trân quý với quê hương. Người Nghệ xa quê thành đạt rất nhiều, nổi tiếng rất nhiều, giàu có cũng rất nhiều, nhưng mấy ai đã một lòng hướng về quê hương với cái tình sâu đậm và vô tư như chị. Chị còn là người vẫn giữ được cái cốt cách của người Nghệ Tĩnh mà đâu đó ngay cả trên xứ Nghệ này, nhiều người cũng đã rất nhạt phai.

Bảo Ngân

TIN LIÊN QUAN