(Baonghean.vn)- Nhập ngũ vào quân đội khi mới hơn 16 tuổi, chàng trai Nguyễn Công Long đã chiến đấu anh dũng và hi sinh ở độ tuổi 20 trong trận đánh trên đất Vị Xuyên với câu nói khích lệ tinh thần đồng đội: “Các anh cứ chiến đấu đẩy lùi quân địch, tôi không sao”.

Giữa cái nắng nóng cực điểm của mùa hè, chúng tôi tìm về gia đình liệt sĩ Nguyễn Công Long (xóm 6 – Long Sơn – Anh Sơn). Phải đi lòng vòng qua nhiều ngõ nhỏ chúng tôi mới vào được nhà ông Nguyễn Công Toán – bố liệt sĩ Nguyễn Công Long. Căn nhà nhỏ vắng bóng người nay càng yên ắng hơn khi cụ bà vừa mất cách đây ít tháng. Bản thân ông Toán cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo khi đôi chân sưng phù lên không bước đi được. Ông bảo rằng, ông bị nhiễm trùng và phải cưa đôi chân nhưng tuổi đã 86 tuổi, lại thương con cháu nên ông để vậy...

Nỗi đau tinh thần cộng với thể xác làm ông yếu ớt hơn nhiều. Tuy nhiên khi được chúng tôi hỏi về liệt sĩ Nguyễn Công Long, ông kể lại 1 cách minh mẫn, rành mạch. Dường như niềm tự hào và nỗi nhớ thương đứa con trai của mình đã hi sinh ở mặt trận Vị Xuyên bỗng nhiên dâng trào trong tâm hồn người cựu chiến binh già đã từng kinh qua nhiều trận mạc.

images1623386_v__xuy_n_1.jpgDi ảnh liệt sĩ Nguyễn Công Long.

Ông cho biết, gia đình có truyền thống binh nghiệp, cả nhà có 4 người đi bộ đội, trong đó có ông và con trai Nguyễn Công Long trực tiếp cầm súng chống lại quân xâm lược. Năm 1983, Nguyễn Công Long lúc ấy mới hơn 16 tuổi, vừa thi vào lớp 10. Tuy tính tình nghịch ngợm nhưng Long rất thông minh và biết yêu thương giúp đỡ cha mẹ. Cứ nghĩ còn đang tuổi  ăn chưa no, lo chưa tới, có ngờ đâu trước khi nhập học lớp 10 chừng mươi ngày, Nguyễn Công Long đem về cho cha ấy tờ giấy đã trúng tuyển bộ đội.

Nghe tin con báo mà ông  ngỡ ngàng… Ông cũng không tin thằng con mình lại có thể khai lên 18 tuổi để được vào quân ngũ. Ông chỉ con biết nuốt nước mắt động viên con cố gắng rèn luyện và chiến đấu tốt. Nguyễn Công Long được bổ sung vào Sư đoàn 31 hoạt động ở mặt trận Vị Xuyên ác liệt. Anh được phong làm A trưởng và chuẩn bị hồ sơ để kết nạp vào hàng ngũ của Đảng vì lập được nhiều thành tích trong chiến đấu.

Ông Nguyễn Công Toản đã già yếu, hàng ngày vẫn nằm trên chiếc xe lăn.

Khoảng hơn 18 giờ một ngày đầu tháng 1/1986 đơn vị ăn cơm sẵn sàng cho trận chiến ác liệt sắp tới. Nguyễn Công Long giục đồng đội ăn nhanh để còn đi giao quân. 18 giờ 30 phút, trên đường lên cao điểm giao quân thì đơn vị anh bị hỏa lực của địch bắn phá. Anh bảo mọi người bình tĩnh chiến đấu giữ lấy cao điểm. Nhưng 1 quả đạn pháo của địch rớt ngay chỗ anh đứng và hất tung anh xuống vực.

Khi tiếng súng đã dừng hẳn, đồng đội lần xuống đưa anh về tuyến sau cấp cứu trong trạng thái hôn mê. Giữa đường tỉnh lại, anh nhoài người nói to:  “Các anh cứ chiến đấu đẩy lùi quân địch, tôi không sao”.

Về tới bệnh viện, Nguyễn Công Long hi sinh do bị gãy sườn, dập nội tạng. Tuy nhiên câu nói của anh đã khích lệ biết bao đồng đội đang chiến đấu trên cao điểm Vị Xuyên để giữ gìn mảnh đất của Tổ quốc...

Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN