(Baonghean.vn) - Giữa ồn ào phố xá, bánh xe đạp cũ kỹ vẫn lặng lẽ quay, chở gánh nặng áo cơm của những lao động nghèo thành Vinh. Những chiếc "xe đạp ôm" cuối cùng như những nốt trầm của một thành phố trẻ năng động và náo nhiệt.
Bác Nguyễn Mạnh Thường (62 tuổi) quê ở xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên), trước làm nghề xe đạp ôm ở khu vực Chợ Vườn hoa (TP. vinh), sau không cạnh tranh nổi với xe gắn máy nên chuyển vào chợ Vinh, ai thuê gì làm nấy, chủ yếu vẫn là chở hàng thuê. Ảnh: Thành Cường Hàng của bác chở thường là những đồ gọn nhẹ, không cồng kềnh. Tùy từng gói hàng mà chủ hàng sẽ trả cho bác từ 5.000 đồng - 10.000 đồng. Trung bình, mỗi ngày bác chuyển được 7-8 chuyến. Ảnh: Thành Cường Thời điểm "ăn nên làm ra" nhất của bác là lúc gần trưa, khi những người chạy xe lai, xích lô đi nghỉ. Ảnh: Thành Cường Để thuận tiện cho việc chở hàng, "con ngựa sắt" gắn bó với bác Thường hơn 30 năm qua đã được "cải tiến" lại. Khung xe được nẹp lại bằng hai thanh tre và lắp giá lên gác-ba-ga để tăng khả năng chuyên chở, còn chiếc yên có thể linh động tháo rời. Ảnh: Thành Cường Chiếc yên xe có thể tháo rời bất cứ lúc nào để nhường chỗ chất hàng khi gặp "mối lớn". Ảnh: Thành Cường Chiếc áo cũ sờn đẫm mồ hôi, tấm lưng còng rạp xuống để nhận những đồng bạc ít ỏi. Ảnh: Thành Cường Quanh khu vực chợ Vinh, ngoài bác Nguyễn Mạnh Thường còn có 3 người cùng nghề xe đạp ôm chuyển vào đây làm. Giữa phố chợ ồn ào náo nhiệt, những người chạy "xe đạp ôm cuối cùng" vẫn lặng lẽ mưu sinh. Ảnh: Thành Cường Thành Cường