Anh cho tôi hai lựa chọn: một là tôi phải nghỉ việc, hoặc là tôi phải ra khỏi nhà, không được gần con nữa.

Tôi và chồng cùng học đại học, 6 năm quen nhau tôi hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với gia đình chồng trừ những dịp giỗ chạp lớn, chỉ nghe chồng kể sơ qua về gia đình. Đối với tôi, tình yêu thời sinh viên thật đẹp, tôi cũng không quan tâm lắm về sự khác biệt giữa hai gia đình. Sau đó, cả hai cùng cố gắng vượt qua mọi rào cản để đến với nhau, đến giờ đã được 5 năm, có với nhau một cô công chúa nhỏ 3 tuổi. Từ khi cưới, tôi đã chuẩn bị tâm lý rằng tình yêu sau hôn nhân không còn màu hồng, rằng ngoài tình yêu còn phải lo cho cuộc sống gia đình, mâu thuẫn thỉnh thoảng cũng xảy ra nhưng cả hai đều giải quyết ổn thỏa, chỉ cần bỏ bớt cái tôi của mỗi bên đi một chút.

Hình minh họa
Hình minh họa.

Tôi làm ngành du lịch - khách sạn, công việc đòi hỏi phải làm ca kíp, không có giờ giấc cố định. Mặc dù mức lương không cao song ít ra cũng đủ để tự lo cho bản thân và cùng chồng nuôi con. Thêm vào đó, công việc tiếp xúc với khách hàng cũng là đam mê và là công việc tôi yêu thích. Tôi thường xuyên động viên chồng chấp nhận để bản thân đi làm với giờ giấc như vậy, dù biết con sẽ buồn bởi đôi khi buổi tối không có mẹ. Tôi chấp nhận vì biết ở thành phố mình ở thật khó để kiếm được thu nhập ổn định, đừng nói gì đến thu nhập cao. Nhưng bây giờ, vì hai đêm tôi phải đi trực đêm do công ty không đủ người làm, chồng muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, cho tôi hai lựa chọn: một là tôi phải nghỉ việc, hoặc là tôi phải ra khỏi nhà, không được gần con nữa.Tôi chỉ muốn cân bằng giữa việc nhà và việc làm, tôi phải cố gắng nỗ lực để giữ một công việc, để có thu nhập cho bản thân, có thể tự chủ và giúp đỡ gia đình. Cả hai chúng tôi đều có một thời gian thất nghiệp, chỉ dựa vào đồng lương gia sư bấp bênh của tôi để nuôi con, hơn ai hết tôi hiểu cảm giác không có tiền trong thế giới vật chất như bây giờ bất hạnh biết nhường nào. Tôi muốn chồng hiểu rằng, việc làm ca chỉ 2-3 ngày/ tuần, ngoài giờ làm việc tôi cũng không la cà này kia để khiến chồng phải nghi ngờ. Nói không quá, mặc dù tôi ở thành phố nhưng hầu như không hề biết ban đêm ở phố mình có gì.Giờ tôi cũng không biết mình nên làm gì cho đúng. Ly thân? Quá dễ, nhưng rồi con sẽ như thế nào nếu không có mẹ? Chồng và tôi thật sự yêu nhau nên việc bỏ chồng là điều tôi không muốn nghĩ tới. Tôi phải bỏ việc? Bỏ thì dễ nhưng trong thời buổi bây giờ có công ty nào chấp nhận một nhân viên làm vài ba bữa thì phải nghỉ do không sắp xếp được thời gian giữa công việc và gia đình? Tôi chọn một cái gì đó buôn bán? Ai tài trợ tiền để tôi làm vốn buôn bán bây giờ khi gia đình không phải là chỗ dựa? Ngân hàng nào cho một người không có thu nhập cố định như tôi vay tiền khi không có gì đảm bảo? Có ai đồng cảnh ngộ như tôi không? Hãy cho tôi lời khuyên. Tôi bế tắc và thật sự không muốn sống nữa.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN