Làm cán bộ xã có khó?

(Baonghean) - Đợt vừa rồi mình lên miền núi thăm mấy ông bạn chí cốt đang làm cán bộ xã. Hẹn nhau 7 giờ tối ở thị trấn mà đến 7 rưỡi mới chỉ thấy đúng một ông lò dò đến. Nhìn thấy bản mặt nhăn nhó của mình, “lão” vội thanh minh:
- Khổ quá, đợt này chuẩn bị tổng kết năm nên tớ bận tối mắt tối mũi. Không tuần nào là không có đoàn về kiểm tra, khảo sát. Hết đoàn của bộ lại đến đoàn của tỉnh, hết đoàn của tỉnh lại đến đoàn của huyện, hết các cấp lại đến các ngành. Có khi hôm trước vừa dẫn đoàn này về thăm mô hình này, hôm sau đã phải dẫn đoàn khác về thăm đúng mô hình đấy. Đoàn nào cũng xin chụp ảnh, quay phim, làm tớ phải nói bà con hết tưới lại bón để cho đoàn lấy hình ảnh. Bình thường tưới mỗi ngày một lần, cứ có đoàn về là ngày tưới hai, ba, bốn lần. Cậu xem có khổ không?
Đang định quát “lão” vì cái tội đến muộn, mình nghe thấy buồn cười quá, quên cả giận, hỏi lại:
- Xã cậu có gì hay mà đoàn nào cũng thích đến kiểm tra thế?
- Ờ thì có mấy cái mô hình điểm của huyện, xã tớ đã chiếm đến hai cái, nhà có cái mặt tiền đẹp nhất thì khách đến chơi đương nhiên phải trưng ra cho oai! Thứ nữa là xã tớ ngay cạnh thị trấn, đường nhựa thẳng ro, ai người ta muốn đi đâu cho xa ngái? Bây giờ mô hình đi vào ổn định còn đỡ, kỳ này năm trước, năm trước nữa khách về thăm đông vui hơn Tết. Hồi đầu cũng oai, cũng thích lắm, về sau tớ phát chán. Cả ngày chỉ đẫn đoàn đi, chẳng làm được việc gì. Tớ phải nói khó với sếp điều người khác đi để tớ còn làm việc!
Mình nghe xong le lưỡi lắc đầu, cán bộ xã như ông bạn mình oai thật. Đoàn của bộ về mà “lão” còn phải trốn không dám tiếp, thế mới biết gặp được cán bộ xã khó chứ chẳng phải đùa, hi hi! Vừa lúc đó thì ông bạn thứ hai lếch thếch đi vào. Rút kinh nghiệm, lần này mình không dám quát tháo gì, lấm la lấm lét hỏi:
- Trông cậu mệt mỏi thế? Chắc cũng vừa đón đoàn nào về làm việc hả?
- Đoàn? Đoàn nào? Dân di dời tái định cư hết rồi, đoàn về chỉ thấy cái hồ thủy điện chứ có gì mà khảo sát? Mang tiếng ở gần nhà máy thủy điện mà đến cái máy tính ở phòng làm việc cũng không dám bật lên vì điện chập chờn như nến trước gió. Có việc gì cần lắm mới dám bật lên, dùng một chốc lại phải tắt đi kẻo nhảy áp-tô-mát. 
Mình với lão kia nhấm nháy nhìn nhau, chờ cho ông bạn mới đến uống cạn ly nước mới dám lên tiếng:
- Đúng là dân xã thủy điện, cậu nói cứ như hồ thủy điện xả lũ... Không có đoàn về càng khỏe chứ sao? Cứ như ông này làm chân lon ton "hướng dẫn viên du lịch" suốt ngày, vừa mệt người vừa bị hoạnh họe, chất vấn...
- Nhưng như thế tức là xã ấy còn có việc mà làm, mà khoe ra cho người ta xem. Còn như xã mình xa xôi, trồng được cây gì, nuôi được con gì muốn bán cũng khó. Huống hồ đến điều kiện làm việc còn khó khăn, bao giờ cho có kết quả để báo cáo với đoàn đây?
MÌnh ngồi ngẩn ra trước nỗi than phiền trái khoáy của hai ông bạn. Một đằng thì việc làm chất đầy đầu, khách về tiếp không xuể, một đằng thì muốn làm gì cũng khó, chẳng ai đoái hoài. Còn tay cán bộ xã thứ ba, rốt cuộc là rơi vào trường hợp nào mà giờ này vẫn chưa thấy xuất hiện? Nhắc Tào Tháo, y như rằng Tào Tháo tới, ông này vẻ mặt hớn hở đặt cái cặp táp lô xuống ghế, nhìn khắp tụi mình một lượt rồi đằng hắng:
- Hôm nay tớ vừa cho một tay nhà báo leo cây. Của đáng tội đến đúng lúc tớ đang họp bàn công tác chuẩn bị tổng kết cuối năm, xin gặp mà tớ không chịu. Đầu tiên lão ấy đứng thập thò ngoài cửa phòng họp, đồng chí bí thư của tớ nghiêm giọng:"Anh có việc gì? - Dạ, em là phóng viên, muốn gặp anh X. để lấy thông tin ạ! - Mời đồng chí X. có nhà báo tìm gặp!"...
- Thế rồi cậu có ra gặp không? 
- Gặp là gặp thế nào, mình dõng dạc tuyên bố luôn:"Xin anh chờ bên ngoài, tôi đang có cuộc họp quan trọng!". Đến khi mình họp xong thì đã hết buổi chiều, không thấy tay nhà báo ấy đâu nữa. Chắc là chờ lâu quá nên đánh đường chuồn mất. Cứ tưởng nhà báo mà tớ sợ chắc? Tớ cũng có quy tắc làm việc của tớ chứ!
Ba đứa bọn mình há mồm ra nhìn “Tào Tháo” đầy thán phục. Rất có khí phách! Rất có tư cách! Rất có tác phong của một cán bộ mẫn cán, luôn đặt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình lên hàng đầu! Nếu cán bộ nào cũng gương mẫu như bạn mình thì làm gì có chuyện làm việc tắc trách, tận dụng giờ hành chính để làm việc riêng? Đang định nhận xét đồng tình với cách xử trí của ông bạn, mình sực nhớ ra, hỏi lại cho chắc ăn:
- Thế, kết luận cuộc họp, cậu được phân công trọng trách gì vậy?
- À, tớ phụ trách loa đài với phông nền sâu khấu...
Thục Anh