(Baonghean) - Những năm giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, chúng tôi, những người lính xứ Nghệ đóng quân ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Nỗi niềm xa quê được chúng tôi bù đắp bằng tình yêu với đội bóng Sông Lam Nghệ An.
Mùa giải 1995 - 1996, đội Khánh Hòa có một trận với Sông Lam trên sân vận động Nha Trang, cách nơi chúng tôi đóng quân gần 40 cây số. Hai ngày kỷ niệm... trước trận đấu, nhóm đồng hương xứ Nghệ bàn nhau đi Nha Trang cổ vũ. Nhóm gồm 32 người đến từ Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn.
Mới được nhận phụ cấp, chúng tôi bàn nhau làm một tấm băng rôn. Tuy nhiên, trên băng rôn ghi như thế nào lại chưa thống nhất được. Một người một ý. Người thì nói: “Nên ghi là tôi yêu xứ Nghệ!”; người lại có ý kiến: “Nên ghi là: “Sông Lam chiến thắng...”.
Cuối cùng, tôi, người làm báo tường giỏi nhất tiểu đoàn được giao nhiệm vụ “sáng tác” biểu ngữ. Rốt cuộc, tôi đưa câu “Cơn lốc màu Sông Lam” ra để mọi người cho ý kiến. Chả là, khi đó, tôi là fan của đội tuyển Hà Lan và cái tên này là tôi muốn nhắn nhủ rằng: Sông Lam Nghệ An hãy là một Hà Lan của Việt Nam. Mọi người sau vài tranh cãi rốt cuộc cũng đồng ý.