(Baonghean)Tàu Shiuh Fu No1 mắc cạn, cướp biển Somalia buộc 26 thủy thủ phải rời tàu và đưa vào một ngôi nhà hoang giam giữ tại đó. Bị đối xử quá thậm tệ, chịu không nổi, một con tin đã đào 2 cái huyệt: Một dành cho mình, một dành cho hải tặc.

-->> Xem Kỳ 3: Cháy tàu, thủy thủ con tin suýt bị thiêu sống

Ám ảnh Shiuh Fu No1


Với những thủy thủ đánh cá bị bắt giữ làm con tin trên con tàu định mệnh, Shiuh Fu No1 thực sự trở thành một ám ảnh, một thương đau trên hành trình 8 tháng phiêu dạt giữa trùng khơi. Trở về nhà sau dồn dập biến cố và hứng chịu bao tai ương nơi xứ người, những thủy thủ từng gắn bó với Shiuh Fu No1 vẫn hãi hùng khi mỗi lần nhắc tên nó. Giờ đây, ngồi trước gió biển lồng lộng, 4 thủy thủ từng bị bắt làm con tin kể cho chúng tôi nghe những ngày họ bị giam cầm trên đất Somalia, khi tàu sa vào bãi đá ngầm, mắc cạn.

Nguyễn Văn Hải nói: “Việc đưa tàu vào bãi đá ngầm thả neo là một quyết định ngu không chịu nổi, Shiuh Fu No1 sa lầy là đương nhiên. Để cứu vãn, bọn cướp nổ máy, ra sức lùi tàu, nhưng chân vịt càng khuấy nước thân tàu càng ngập sâu hơn. Bó tay. Chúng phải bỏ cuộc, lùa con tin lên bờ. Anh em chúng tôi trở thành những cửu vạn bất đắc dĩ”. Dưới trời nắng chang chang, các con tin mình trần trùng trục đánh vật với Shiuh Fu No1. Họ được lệnh phải tháo máy móc từng bộ phận, cái nào nhẹ thì ba bốn anh hè nhau khiêng lên bãi cát, cái nào nặng không khiêng nổi thì dùng cẩu mang vào đất liền. Xong xuôi, bọn cướp lắp ráp các bộ phận thành chiếc máy hoàn chỉnh. Nếu không dùng để phát điện, cướp Somalia bán máy đi để kiếm tiền.

Lúc quần quật với phao, với câu, với ngư cụ đánh cá ngừ đại dương, mỗi lần được vào đất liền “xả hơi” anh em thủy thủ ai nấy đều mừng rỡ, ngóng trông. Giờ tàu mắc cạn, thủy thủ bị xua lên bờ làm con tin, ai cũng lo lắng. Điều gì chờ đợi ở phía trước? Tiếp tục bị giam cầm, bị đánh đập, bị thủ tiêu? Không ai đoán định trước được điều gì sẽ đến. Lo lắng, hoang mang, những bước chân nặng nề hằn in trên cát.

Nhìn ra đại dương, một màu nước xanh thẳm đến vô tận, vô cùng. Nắng rợn người. Gió thì thổi âm u. Gần hơn, các con tin nhìn thấy rõ hàng trăm chiếc tàu neo đậu gần bờ, đó là những con tàu xấu số sa vào khu vực hải tặc kiểm soát, bị cướp biển Somalia giăng bẫy, bắt cóc. Xa xa, có một ngôi làng nghèo nàn, người qua lại thưa thớt. Đoạn cuối cuộc hành trình, tàu Shiuh Fu No1 nằm trơ trọi trên một vùng hoang vu. Bây giờ, máy móc đã bốc đi hết, con tàu đánh cá trơ khung. Nó mau chóng bị biển mặn ăn mòn, khí hậu khắc nghiệt làm cho hư hỏng, rã rời.

779577_small_79116.jpg

                                   Nguyễn Văn Hải (trái) và Hồ Xuân Hương.

Hồ Xuân Hương, chàng thủy thủ có khuôn mặt đượm buồn và hay mau nước mắt, ngoái nhìn Shiuh Fu No1 lần cuối. Theo chân đồng nghiệp và chịu sự thúc đẩy của họng súng, anh lặng lẽ bước đi. Bước chân ngày càng dấn sâu vào vùng đất xa lạ, không một bóng người, không một tiếng chim và tại đây, Hương cùng 25 con tin bị dắt vào một ngôi nhà hoang.

9 tháng không biết mùi thịt, cá

Gọi là nhà, nhưng chẳng giống một ngôi nhà. Bốn phía tường rệu rã, sụp đổ ngổn ngang, giữa chỉ còn chỏng chơ lại mấy cái cột và trên mái là cả bầu trời. Nắng xối chan chan, gió lùa khô khốc, chẳng ai có thể sống trong “căn nhà” ấy dù chỉ một ngày dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Bọn cướp, sau một ngày lục tìm trong làng mạc quanh đó, mang đến vài tấm bạt rách nát. Chúng căng bạt lên làm mái che làm nơi nhốt con tin. Ở một vài lỗ thủng, bọn chúng dùng váy che lại cho kín (cướp Somalia chẳng mấy tên mặc quần, đa số mặc váy như đàn bà). 

 “Con tin bị giam cầm trong điều kiện nắng nóng và khí hậu oi bức suốt 9 tháng ròng rã kể từ lúc bị xua vào đất liền cho đến khi được giải cứu. Thật khủng khiếp!”, thủy thủ Trần Minh Trí (xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu) nói. Gạo dự trữ chẳng còn một hạt, ngày hai bữa con tin phải ăn cơm do bọn cướp mang đến. Những bát cơm đen thui, cứng như củi, bên trong lẫn rất nhiều sạn và mùi hôi khó chịu. Ban đầu, không ai nuốt nổi, có người ăn xong lại nôn thốc nôn tháo. Nhưng nếu không ăn thì chết đói, do đó phải cố mà nhai, mà nuốt. Nước uống thì váng vất những cặn.

Nhạt mồm nhạt miệng, không mì chính, không muối, không thịt, không cá, ngày hai bữa cơm không hề có tý thức ăn đằng đẵng 9 tháng liền. “Ăn uống kham khổ, không đủ chất dinh dưỡng, ai nấy gầy xọp đi trông thấy, có người sụt hơn 10kg!”, Nguyễn Văn Hải kể. Nhiều khi, con tin thèm một ngụm nước biển. Dù sao, trong nước biển cũng có muối. Thỉnh thoảng, bọn cướp lại lùa mọi người đi xúc cát, đào giếng tìm mạch nước. Sức lực cạn kiệt, cầm cái xuổng không nổi, có người đuối đi, ngã vật ra.
“Bất thình lình nổi máu điên, cướp Somalia lại giở trò trói người, đánh đập. Sợ nhất là kiểu trói con tin như trói lợn của bọn chúng, hai tay hai chân bẻ ra phía sau, khiến kẻ bị trói hết đường giãy giụa, nằm chỏng gọng trên đất”, Hải nói. Chúng luân phiên nhau bồng súng đứng canh bốn phía, không ai được ra ngoài. Có những đứa trẻ mươi, mười ba tuổi mặt búng ra sữa cũng ôm súng thay cha, thay chú của chúng đứng canh chừng con tin.

Con tin ăn uống kham khổ như vậy, bọn cướp cũng chẳng khá gì hơn. “Có lẽ nó khổ nên nó mới đi cướp, nhưng càng đi ăn cướp, không chịu lao động nên bọn nó càng khổ, đời cha cho chí đời con!”, Hải nói. Món chúng khoái khẩu nhất là… đường. Hòa nước đường uống hàng ngày, đường trộn cơm, thủy thủ tàu Shiuh Fu No1 bị bắt làm con tin từng chứng kiến khoảng chục tên cướp sử dụng hết 10kg đường chỉ trong một vài ngày. “Cướp Somalia là những kẻ ngốn đường nhiều nhất thế giới!”, thủy thủ Trần Minh Trí hài hước.

Trong những tháng ngày bị hải tặc bắt cóc, giam giữ trên đất liền, các thủy thủ con tin cũng chứng kiến bọn cướp biển thường sử dụng một loại lá cây để ăn hàng ngày. Thủy thủ Nguyễn Văn Hải kể: “Hình như trong loại lá này có chất kích thích, hải tặc hàng ngày nhai ngọn lá cây, chiêu với nước đường. Nhờ đó mà chúng có thể thức trắng đêm vẫn không thấy mệt mỏi”. Anh cho biết, đã có lần nhìn thấy một toán cướp vì tranh giành nhau loại lá này mà xảy ra mâu thuẫn, vác súng bắn nhau chí tử.

Đào huyệt định chôn sống hải tặc

“Bị đối xử thậm tệ, cùng đường, anh em thủy thủ muốn tấn công cướp biển, giải thoát mình khỏi họng súng của hải tặc, nhưng trong tay chẳng có lấy một tấc sắt. Hơn nữa, giữa mảnh đất thuộc quyền kiểm soát của cướp biển, xong rồi chẳng biết trốn chạy nơi đâu. Biển thì mênh mông, đất đai thì khô cằn sỏi đá, trốn được rồi cũng chết đói chết khát, bỏ mạng dọc đường”, thủy thủ Hải kể.

Vẫn ngày hai bữa cơm nhạt thếch không vị mặn thức ăn, 26 con tin bị giam lỏng trong khoảng đất vài chục mét vuông. Không điện thắp sáng, không thuốc kháng sinh khi ốm đau, mọi thông tin liên lạc với thế giới bên ngoài dường như bị cướp biển cắt đứt hoàn toàn, nhiều con tin kiệt sức. “Cố lên anh em, nhất định chúng ta sẽ được giải thoát khỏi hang ổ hải tặc”, dù biết đường về nhà còn xa xôi diệu vợi, anh em thủy thủ vẫn nuôi hy vọng, động viên nhau. Niềm tin về sự sống và phép màu sẽ đến giúp thủy thủ gượng đứng lên, vượt qua cơn phong ba, bão táp.

“Phản ứng trước sự đối xử tàn khốc của hải tặc Somalia, một thủy thủ con tin của tàu Shiuh Fu No1 đã đào hai cái hố: Một dành cho mình, một dành cho cướp biển”, thủy thủ Lưu Đình Hùng (Nghi Lộc) kể. Hành động liều lĩnh của con tin lần này tỏ ra hiệu quả, khiến cướp biển chùn tay. Số vụ hành hung, đánh đập con tin tàu Shiuh Fu No1 giảm dần. Khoảng tháng 5/2012, toán hải tặc chuyển 26 con tin vào sâu hơn trong đất liền, giam lỏng dưới một lùm cây…

(Còn nữa)


Quang Long