(Nhớ nhà thơ Hàn Mặc Tử)
 
Đêm cô đơn ai thức rao trăng
Trăng vẫn sáng mà người chẳng thấy
Biển vẫn xanh nôn nao sóng dậy
Hỏi gốc thông già sao lặng im?
 
Đêm Quy Hòa
Thương Hàn Mặc Tử
Thơ và đời xao xác hồn ai
Căn bệnh kia gặm nhấm một thiên tài!
 
Đêm cô đơn ai thức rao trăng
Trăng vẫn sáng mà người chẳng thấy
Mộ thi nhân đơn côi Ghềnh Ráng
Trăng bơ phờ. Khát một vòng tay!
 
Lại Đăng Thiện