(Baonghean) - Trước hết, thành thực được xin lỗi độc giả khi cuối tuần lại bàn đến một câu chuyện mà “hương vị” của nó lại không thơm tho cho lắm. Thôi thì mong muốn nhận được sự thông cảm từ bạn đọc cho một người viết thuộc diện “có sao kể vậy”.
Thực ra, hôi nách là một bệnh lý đáng thương nhưng cũng hơi khó chịu. Người mắc bệnh hôi nách dù có tất cả thì hầu hết vẫn thiếu một chút tự tin. Ngày nay, cho dù y học đã cố gắng để tìm ra nguyên nhân và nỗ lực trong việc tìm ra cách chữa trị nhưng cũng mới chỉ dừng lại ở việc giảm nồng độ cho người bị nhẹ. Còn với những người “cấp độ ba” thì hình như xa lánh vẫn là phương án được ưu tiên lựa chọn của đám đông. Có câu “ranh ngôn” rằng “Ở đâu có hôi nách, ở đó có không gian”…
Còn nhớ, hồi mình đi học quản lý, trong lớp có cô gái xinh xắn thường ngồi ở góc phòng. Xinh thì tất nhiên ai cũng biết, và trừ một vài chị em ra thì tất nhiên ai cũng thích. Một tháng trôi qua, mọi ý định cưa cẩm, mọi phương cách đánh chiếm đều bị rơi rụng, mà nguyên do lại không phải từ phía mấy lão giống đực. Cứ nói toạc móng lợn ra là cô gái da trắng, dáng chuẩn, mặt thanh tú ấy lại mắc cái chứng bệnh “cấp độ ba” kia.
Hình ảnh cô gái mắt tròn xoe, ngơ ngác, cô độc, ngồi góc phòng, đã làm động lòng không ít bậc nam nhi vốn háu gái. Tuy nhiên, không ai có thể vượt qua được rào cản của thứ hương vị nặng ngàn tấn kia. Ngày nối ngày vẫn thế, tuần nối tuần vẫn vậy. Cô gái hoa khôi vẫn bình yên “gây bão” nơi góc phòng. Chiếc quạt trần vẫn lủng lẳng quay quay dù trời có lạnh. Đám con gái, lũ đàn ông chúng tôi vẫn kéo nhau ra tán gẫu giữa giờ mà câu chuyện không mấy khi ngoài chủ đề sắc đẹp và hương vị! Cho đến một hôm…
Lớp bất ngờ xuất hiện học viên mới. Lại bàng hoàng, lần này thì bàng hoàng vì cái mã đẹp trai của cái gã nhập học cuối cùng này. Sau khi chào cả lớp bằng một nụ cười quyến rũ đến chết người, lão ý tứ tiến về vùng trống, tất nhiên nơi có cô gái đang âm thầm “tỏa hương” kia. Cả lớp bắt đầu… hồi hộp. Ngày thứ nhất trôi qua trong bình yên vô sự. Rồi ngày thứ hai… ngày thứ ba… Đám đàn bà con gái bắt đầu sốt ruột vì cái lão “niu xờ tiu đừn” (new student) chưa chuyển chỗ. Nói thật là không ít cô trong đám sồn sồn này hy vọng một sự may mắn nào đó sẽ đưa gã đàn ông đẹp như Dicasppio ấy đến gần mình… Nhưng không! Gã không chuyển chỗ! Thậm chí giữa hai người bắt đầu thầm thì trò chuyện, nghe chừng tâm đầu ý hợp lắm… Vậy là cậu Khôi (tên gã đẹp trai ấy) người đàn ông duy nhất có thể chịu đựng được hàng chục cái hương vị, với nồng độ khác nhau mỗi ngày. Bái phục nó, thương nó, ghét nó, khó hiểu nó… đủ cả!
Kết thúc khóa học, rồi hai đứa nó nên vợ nên chồng. Mãi đến hôm đám cưới bọn nó, tụi mình mới biết thằng Khôi mắc chứng bệnh điếc khứu giác mãn tính. Nghĩa là mũi nó chỉ dùng để hô hấp và trang trí chứ không ngửi thấy mùi chi cả! Cả lớp vỡ òa khi tìm ra cái lý do Khôi ngày ngày chỉ chăm chút em Hoa mà không hề để ý gì đến lý do tại sao cái quạt trần làm việc suốt cả mùa đông giá rét kia. Nó bị mù mùi, ra thế, té ra là thế! Nó lấy cái Hoa có số đo 3 vòng 90 – 60 – 90 ấy là phải, là hợp, là phần thưởng trời ban tặng cho riêng đứa tịt mũi như nó.
Thế mới biết, đôi khi khiếm khuyết làm người ta không được thưởng thức những hương thơm, nhưng nó cũng giúp họ khỏi phải ngửi những thứ nặng mùi. Mà mùi hôi hám bây giờ cũng nhiều lắm. Ở đời có những căn bệnh cần phải hợp nhau mới... sướng. Thế thôi!
Khắc An