(Baonghean.vn) - Ở xã miền núi Nam Sơn của huyện Đô Lương, có người phụ nữ từ 5 năm nay một mình vừa lao động, vừa chăm sóc, nuôi dưỡng người chồng ốm yếu cùng cậu con trai bị bệnh xương thuỷ tinh.

Tiết học thể dục của lớp 3C trường tiểu học xã Nam Sơn, giữa sân trường trong lúc cả lớp đang thích thú với những động tác thể dục thì ở phía góc sân có một bé trai  đang ngồi chăm chú nhìn các bạn. Do bị căn bệnh xương thuỷ tinh nên không chỉ môn thể dục mà những giờ ra chơi, em Nguyễn Văn Chiến đều chỉ ngồi nhìn các bạn chơi đùa.

images1534683__nh_3.jpgTrong lúc các bạn tập thể dục còn Chiến vẫn ngồi im một góc.

Năm 2007, vợ chồng anh Thắng và chị Nga vui mừng khi Chiến ra đời, nhưng Chiến còi cọc, ốm yếu thường xuyên, nuôi mãi chẳng lớn. Càng buồn hơn khi đến năm 5 tuổi đang học mẫu giáo thì cháu bị gãy tay, sau khi đưa đến bệnh viện bó bột các bác sỹ phát hiện cháu bị bệnh xương thuỷ tinh.

Chị Nga cho biết: do người nhỏ, sức khoẻ yếu nên cháu rất hay bị ngã và mỗi lần ngã như thế cháu thường hay bị gãy tay, chân, phải đi chữa trị.

Đến nay, Chiến mới 9 tuổi nhưng chị Nga không nhớ nổi đã bao nhiêu lần con bị gãy tay chân. Vì bệnh tật như thế nên Chiến rất gầy gò, ốm yếu chỉ nặng 16kg, thế nhưng ước mơ tới trường của em không bao giờ tắt.

Tuy bị bệnh nhưng Chiến vẫn chăm chỉ tới trường.

Cô Nguyễn Thị Hương - Giáo viên chủ nhiệm lớp 3C cho hay: Từ đầu năm học đến nay em Chiến đã 3 lần bị gãy, trong đó có 2 lần gãy tay và một lần gãy chân. Mỗi lần như thế em phải nghỉ học nhiều ngày. Dù bị bệnh tật nhưng em vẫn chăm chỉ tới trường, nhà trường luôn tạo mọi điều kiện để em theo học. 

Bố của Chiến cũng chẳng khoẻ mạnh gì, bị bệnh kinh phong từ nhỏ, và mới đây sau một lần bị rơi từ trên xe bò xuống thì bị chùn xương sống, không làm được công việc gì, mới 40 tuổi mà nhìn anh Thắng như ngoài 60.

Nhà có 4 người gồm 2 vợ chồng và 2 con, chồng và con bị bệnh, con thứ hai còn nhỏ nên mọi công việc trong nhà đều đặt lên vai chị Nga. Ngoài làm ruộng, chăn nuôi, chị  Nga còn đi thu mua phế liệu để bán, nhưng chồng con ốm đau thường xuyên nên thu nhập của chị cũng chẳng đáng là bao.

Ông Bùi Gia Điểu một người dân cùng xóm cho biết: "Chồng ốm yếu, con thì bị bệnh, mọi công việc đều do một tay người vợ. Cùng là nông dân, chẳng có gì giúp đỡ, chúng tôi cũng chỉ biết hỗ trợ chị Nga những lúc mùa màng bận rộn hay chở giúp mẹ con chị sang bệnh viện mỗi khi cháu Chiến bị gãy tay chân...".

Luôn nỗ lực vươn lên để chăm chồng, nuôi con nwhng chị Nga vẫn luôn lo lắng bởi những khó khăn cứ hiện lên trước mắt chị: liệu mình có đủ sức để vừa lao động, vừa chăm chồng, nuôi con bị bệnh xương thủy tinh ốm yếu và viết tiếp ước mơ tới trường cho các con?

Bùi Sỹ Bắc

(Đô Lương)

TIN LIÊN QUAN