(Baonghean) - Sống ở phố có ngày nào là không thấy nhớ quê đâu. Lạ thay, đông đúc chật chội mấy cũng quen, đắt đỏ mấy cũng dần xoay xở được, chỉ riêng có nỗi nhớ quê nhà là chẳng bao giờ chịu nguôi ngoai.
Đã qua cái thuở đêm nằm trùm chăn khóc rưng rức vì nhớ quê, mỗi lần gọi điện về nhà cũng thôi không còn kêu than nỗi nhớ thành tiếng nữa. Dường như nỗi nhớ cũng đằm theo độ tuổi, theo những năm tháng đầy biến cố thăng trầm. Bạn bảo nỗi nhớ quê trong bạn ngày một trầm lắng hơn, chảy âm ỉ như mạch nguồn trong lòng đất. Để rồi một hôm thấy bạn đứng lặng người trước rổ sim chín lịm ngơ ngác giữa phố chợ ồn ào. Cũng có hôm bạn cùng tôi men theo một mùi hương để đi tìm ký ức cho đến khi bắt gặp mẹt thị của bà cụ ngồi co mình trong góc nhỏ trước cổng khu công nghiệp. Bà cụ tóc đã bạc, miệng bỏm bẻm nhai trầu, trong thúng hàng của bà còn có vại rau sắn ngâm chua, ít ớt chỉ thiên và vài túm quất hồng bì cuối vụ. Chao ôi, hóa ra cũng có ngày phố đỗi đãi mình hào phóng đến nhường này ư? Vẫn không tin rằng mình có thể gặp lại từng ấy hương vị quê nhà cùng một lúc. Mùi trầu không quện vào hương thơm trái chín làm nao lòng rưng rức nhớ thương quê…
Hái sim (ảnh minh họa: Internet)
Mùa này ở quê nắng vàng óng ả lưng đồi. Nắng như rót mật vào quả ngọt. Bận bịu với bao nỗi lo toan, bỗng nhiên một hôm vào facebook thấy ai đó post ảnh nón sim chín, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về ngọt lịm. Ngày xưa, những cánh rừng miền trung du còn rậm rạp, hoang sơ, sim mọc khắp nơi gần gũi thân thuộc lắm. Đến mùa hoa, nhìn từ xa thấy quê hương trải những thảm hoa màu tím. Không gì vui bằng rủ nhau đi hái sim, đứa nào cũng mang theo rổ rá, hò hét nhau ầm ĩ khắp làng trên xóm dưới. Không cần dặn nhưng đứa nào cũng biết chỉ nên hái sim chín trâu, đó là những quả sim mũm mĩm, chạm nhẹ tay đã rụng. Còn những quả sim ương, sim chín đỏ hay còn gọi là sim chín bò thì không hái mà để dành những lần sau. Rừng rậm nên hay đi lạc nhau, lúc đi mười đứa lúc về kiểu gì cũng chỉ còn vài đứa. Gọi tìm nhau khản cổ không được đành lầm lũi đi về. Giữa đường thấy bạn ăn sim xong xếp núm thành hình mặt cười ngộ nghĩnh làm dấu báo hiệu cho “đồng bọn”. Bao nhiêu năm trôi qua, chúng tôi lớn lên những cánh rừng cũng thưa thớt màu hoa. Thấy người ta bán sim giữa phố vội vàng mấy, đắt đỏ mấy cũng sà xuống mua bằng được…
Hết mùa sim là đến mùa hoa mua. Những bụi hoa mua tím ngắt phơi nắng cho đến khi đậu quả, từng cánh hoa khô lại thảnh thơi rơi xuống cỏ mềm. Lúc bé chúng tôi thường chạy chơi, luồn lách dưới hoa. Tôi và bạn còn tranh nhau hái hoa cài đầu làm công chúa để được sánh đôi với chàng hoàng tử đen cháy sún răng. Chơi hết mùa hoa lại trông chờ mùa quả. Những quả mua chín căng tròn nứt tung lớp áo mỏng bên ngoài phơi ra múi quả chín lắc rắc những hạt nhỏ như kim sa lấp lánh. Chỉ chờ có thế là tụi nhỏ rủ nhau hái quả ăn, lúc nhoẻn miệng cười trông đứa nào cũng toàn màu mua chín đen sì lưỡi. Để một lúc nào đó có dịp lại gặp hoa mua giữa rừng núi quê nhà lòng sẽ không vỡ òa vì thương xót.
Dường như chỉ có những quả thị chín vàng là vẫn giữ nguyên hương thơm cội rễ trong suốt hành trình từ quê xuống chợ phố đông vui. Người ta coi những trái thị ở nơi đây là món quà vừa giản dị vừa xa xỉ. Giản dị là bởi nó quen thuộc từ trong câu chuyện cổ tích bà kể năm nào. Nó từng nằm trong làn mẹ những buổi chợ trưa chờ bàn tay tí xíu nâng niu hít hà, đứa nào cũng không dám ăn để dành ở đầu giường, mùi thị lan cả vào giấc mộng. Nhưng nó lại xa xỉ ở chỗ tìm được chỗ mua thị ở đây khó quá, thành phố có cả trăm cái chợ lớn nhỏ mà rong ruổi hoài, dồn đuổi theo một mùi hương bắt gặp đâu đó trên đường mãi mà chẳng gặp thị đâu. Đến khi hụt hơi với trò đuổi bắt trốn tìm thì bỗng thấy một màu vàng thân thuộc. Quả này mua cho bạn, quả này cho chị, quả này phần em còn quả này mua để dỗ mình. Ôi những quả thị vàng nho nhỏ có thể kiến lòng ta nhẹ nhõm sau một ngày mệt nhoài toan tính. Lòng cảm ơn bà cụ đã mang hoa trái quê nhà, mang cổ tích thảo thơm xuống phố quện với mùi bã trầu thắm đỏ nỗi nhớ nhung…
Vũ Thị Huyền Trang