Theo ấn phẩm, mạng lưới phòng thủ tên lửa của Mỹ bao gồm 4 thành phần: hệ thống patriot, AEGIS và AEGIS Ashore, THAAD và GMD.
Tạp chí chỉ ra rằng vì nguyên nhân này mà các hệ thống của Mỹ chỉ có thể tấn công các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sau khi chúng đã vượt qua được một nửa chặng đường và đang ở giai đoạn giảm độ cao, chứ không thể tiếp cận chúng ở giai đoạn đầu và trong các tầng khí quyển dày đặc.
Các tác giả cũng đặt câu hỏi về việc liệu hệ thống của Mỹ có khả năng chống lại tên lửa của Triều Tiên hay không. Cụ thể, họ đã dẫn ví dụ về các thử nghiệm của tên lửa Hwason -14 bay qua Nhật Bản vào năm 2017 ở độ cao 770 km và rơi xuống biển Nhật Bản cách bờ biển 300 km, trong khi hệ thống Aegis của Mỹ không thể đánh chặn nó.
Trong phần kết luận của bài báo, Military Watch cho biết thêm rằng, ngay cả khi đánh chặn tên lửa của Triều Tiên hệ thống của Mỹ đã gặp vấn đề, chứ chưa nói tới việc đối đầu với các tên lửa Avangard mới nhất của Nga, có tốc độ vượt quá tốc độ âm thanh 20 lần. Trong trường hợp này khả năng đánh chặn gần bằng không.