Ghen tuông là gia vị của tình yêu, Cuộc sống vợ chồng càng cần những cung bậc như thế. Ghen là yêu, ghen là nhớ. Không ghen mới là không yêu, không thương người khác. Nhưng, ghen cũng phải có giới hạn, có ‘văn hóa’.
Có những người chỉ biết ghen tuông cuồng loạn, ghen bóng ghen gió, ghen một cách vô lối, không để ý tới cảm nhận của đối phương, khiến người khát mất mặt, chán chường.
Tôi có một người chị, cũng chỉ vì ghen mà mất chồng. Chị ghen tuông một cách mù quáng. Đi đâu, chị cũng nhất định đi cùng anh. Chị không yên tâm để anh đi một mình vì sợ có người khác theo chồng mình. Anh là người hiền lành, đẹp trai lại giàu có, công việc khá ổn, nên chị càng lo mất anh, sợ anh bị các cô gái chăn dắt. Anh đi làm, sáng chị tới đưa đồ ăn sáng, trưa chị mang cơm tới, chiều chị đích thân đi xe tới đón anh về.
Người ta nhìn thấy ái ngại cho anh. Đàn ông làm vậy với đàn bà nghe còn có lý. Đàn bà cứ chỉ chăm chăm đưa cơm cho chồng không kể nắng mưa, còn đưa đón chồng đi làm thì quả là không hiểu nổi.
Anh nhiều khi khó chịu vì mỗi ngày chị gọi cho anh không biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Có lần, anh ngồi ăn cơm với đồng nghiệp nữ, chỉ là ngồi ăn cơm cùng thôi, thế mà chị lao vào không hiểu trời đâu, đất đâu, đã tát cho cô ta một cái như trời giáng rồi chửi bới nào là ‘cô là loại đàn bà gì mà giữa chốn thanh thiên bạch nhật lại tán tỉnh đàn ông có vợ?’.
Giọt nước tràn ly, anh đã quá chán cảnh bị vợ kiểm soát, bây giờ lại đến chuyện đánh ghen vô lý, khiến anh không còn mặt mũi nào nhìn người ta. Sau lần ấy anh phải bỏ việc và cũng bỏ luôn cả vợ. Chị khóc lóc cầu xin anh cũng quyết dứt áo ra đi. Thương chị nhưng anh đã cho vợ nhiều cơ hội rồi mà không biết hối cải.
Hôn nhân tan vỡ đôi khi không phải vì hai người không còn yêu nhau mà là vì không hiểu nhau, vì không thông cảm, sẻ chia với nhau và trên hết, đó là thiếu sự tin tưởng lẫn nhau. Cuộc sống bị kìm kẹp quá sẽ khiến người ta cảm thấy chán nản, mệt mỏi vô cùng.
Ghen tuông là dư vị cho tình yêu nhưng ghen tuông một cách mù quáng như chị, chỉ làm tan nát gia đình. Có người đàn bà biết chồng ngoại tình, nhưng lại chẳng đánh ghen tùm lum. Chị theo dõi chồng tới tận nhà nghỉ, rồi gõ cửa. Chồng ra thấy vợ, mặt tái mét. Chị cười bảo ‘anh chơi bời thì giữ an toàn cho vợ, cầm lấy bao cao su nhé, không lại rước bệnh vào thân’. Rồi chị quay ngoắt đi. Anh chồng hoảng hốt chạy theo, quên cả cô bồ.
Cũng có người còn mời hẳn cô bồ của chồng tới nhà ăn cơm vì hay cô này là đồng nghiệp của anh. Trong bữa cơm, cô nói với anh và cô ta về một câu chuyện đồng nghiệp thân thiết ngoại tình với chồng mình. Và rằng, người đàn bà đó cuối cùng đã bị tạt axit tan nát mặt, không ai can ngăn vì bị người vợ đánh ghen. Cuối cùng phải chịu đớn đau cả đời, sống trong bộ mặt xấu xí.
Khi chị kể như vậy, cả hai người đều chột dạ. Và cũng từ hôm đó, chẳng thấy anh hí hú, nhắn tin hay gọi cho cô ả. Thậm chí cô ta đã nghỉ việc ở cơ quan anh. Còn chị hả hê, cười thầm trong bụng. Chỉ có chị hiểu, ai hiểu hay không chị không cần biết. Ít ra, chị đã để cho chồng phải phục, bồ sợ mà cao bay xa chạy.
Có muôn nghìn cách đánh ghen. Có những cách đánh ghen âm thầm khiến chồng nể, bồ sợ. Nhưng cũng có những cách đánh ghen khiến người đàn ông cay cú, không cam lòng dẫn tới hoàn cảnh phải ly hôn. Giống như bạn tố cáo anh ta ngoại tình với cả thiên hạ, thì anh ta xấu hổ mà phải bỏ bạn ra đi, chứ còn mặt mũi nào mà nhìn bố mẹ vợ, người thân của gia đình vợ?
Vậy nên, nếu muốn níu giữ chồng, muốn cho anh ta cơ hội thì tốt nhất, hãy ghen một cách có ‘văn hóa’.
Theo PN&GĐ