Đầu tiên là người ta phải chứng kiến nhà cựu vô địch Quảng Nam xuống hạng nhưng để lại dấu ấn vô cùng ấn tượng. 3 trận cuối cùng HLV Thành Công đã khiếm trọn 9 điểm, đúng bằng số điểm 15 vòng đấu trước đó của họ. Chuyện chỉ có ở V.Leaguemà thôi.
Lò xay HLV
Một mùa giải mà có đến 8 nhà cầm quân phải ra đi, trong đó HLV C.Oliveira của B.Bình Dương còn phải chia tay với đội bóng khi V.League 2020 chưa khai mạc vì được cho là không có bằng HLV (?!!!). Nhưng có lẽ vui nhất vẫn là việc Thanh Hóa thay đến 3 HLV, trong đó HLV Thành Công ra đi vì không thể chấp nhận được việc phải dùng 3 ngoại binh cùng Hoàng Vu Samson và thay người bằng biểu quyết trong BHL.
Mặc dù không cứu được Quảng Nam nhưng HLV Thành Công có thành tích chỉ thua đàn anh Trương Việt Hoàng, người đã đưa Viettel lên ngôi vô địch. Cầm quân 12 trận tại V.League 2020 với các đội yếu như Thanh Hóa, Quảng Nam, ông thầy xứ Nghệ thắng 7, thua 3, hòa 2.
Nam Định có mùa bóng thứ 2 không hề có chiến thắng trên sân khách. Họ thua 7, hòa 2 khi rời xa sân Thiên Trường và nếu không cải thiện phong độ thì rất có thể lại có mùa thứ 4 buộc phải tham gia các cuộc đua trụ hạng. Ngược lại, ngoài sân thì cổ động viên Nam Định cho thấy sự cuồng nhiệt hiếm thấy của bóng đá Việt. Nếu không có họ thì vị trí của đội bóng Thành Nam chắc chắn là hạng Nhất chứ không phải thứ 13.
SLNA chỉ cán đích thứ 10 có lẽ do điều lệ giải thay đổi do Covid-19 hơn là năng lực yếu kém. Thực tình thì họ nhỉnh hơn HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, có điều do các ngoại binh tiền đạo chậm bắt nhịp với đội bóng nên bị văng ra khỏi tốp 8. Việc Tuấn Tài, cầu thủ có số bàn thắng nhiều hơn cả 3 ngoại binh tiền đạo của đội bóng này đã ra đi khiến cho BHL SLNA phải đau đầu.
Á quân TP.HCM là đội bóng gây thất vọng tại V.League 2020. “Bom tấn” đã không nổ và đội chủ sân Thống Nhất đã tụt xuống vị trí thứ 5. Rõ ràng TP.HCM chỉ giỏi chơi phòng ngự phản công, khi phải đá cửa trên thì các học trò của ông Chung đã bị thua đến 8 trận. Khi đối diện với Hà Nội FC, để thua đến 4 lần trong 1 mùa giải người ta mới thấy còn lâu CLB TP.HCM mới có thể xóa được khoảng cách giữa 2 đội.
Thất vọng HAGL và TP.HCM
Có trong tay khá nhiều cầu thủ chất lượng như Công Phượng, Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Văn Thuận còn ngoại binh thì không giới hạn kinh phí, cần là có nhưng TP.HCM không cho thấy chiều sâu lực lượng. Việc căng mình cả 3 đấu trường khiến cho họ hụt hơi và trắng tay mùa giải này.
HAGL vẫn không chịu lớn dù Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn và đồng đội đã tham gia V.League 5 mùa giải. “Những đứa con của bầu Đức” vẫn là đội bóng tấn công, không phòng ngự, với 36 bàn thua HAGL và Quảng Nam là 2 đội có hàng phòng ngự kém nhất giải. Nếu như không thắng Hồng Lĩnh Hà Tinh trận đấu cuối cùng thì họ đã lập kỷ lục toàn thua 7 trận đấu lượt về của mùa giải. Đá như HAGL mà bảo là vui thì đúng là chỉ có Phố Núi.
Cuộc đua song mã
Hà Nội vẫn là đội bóng đáng xem khi có hàng công mạnh nhất V.League với 37 bàn thắng và hàng phòng ngự chắp vá khi Đình Trọng, Duy Mạnh chấn thương, Văn Hậu xuất ngoại. Hàng thủ với những cái tên lần đầu góp mặt vào sân chơi V.League như Việt Anh, Văn Xuân nhưng họ chỉ để thủng lưới 16 bàn, cùng với Viettel được coi là đội bóng có hàng phòng thủ tốt nhất V.League. Nhưng việc hụt hơi giai đoạn 1 và không thắng Viettel trận đối đầu trực tiếp đã biến họ thành cựu vương.
Viettel đã cứu V.League 2020 khỏi nhàm chán khi không cho Hà Nội lần thứ 3 lên tiếp trở thành nhà vô địch. Viettel chưa phải là đội bóng có những chiến thắng kiểu hủy diệt, không áp đảo đối phương mà bằng lối đá chắc chắn đã giúp họ lần đầu tiên vô địch với 11 trận thắng.