Hơn 2 năm tìm con
5 năm trôi qua, nhưng bà Lưu Thị An (SN 1969), trú xã Thạch Giám, huyện Tương Dương vẫn còn nhớ như in những tháng ngày rong ruổi khắp nơi để tìm con gái bị “mất tích”.
Bà kể, đó là một ngày giữa tháng 8/2014, sau khi đi chăn bò về thì không thấy con gái út tên Lô Thị Q. (SN 2002) ở đâu cả. “Lúc đầu, tôi cứ nghĩ con mình đi học chưa về. Tuy nhiên, khi trời đã nhá nhem nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng con khiến tôi lo lắng. Đến lúc này, tôi mới chạy đi hỏi hàng xóm thì được người ta cho biết buổi chiều hôm đó có thấy con gái tôi đi cùng 2 người phụ nữ lạ”, bà nhớ lại.
Vừa nghe đến chi tiết này, bà An hoảng loạn khi nghĩ đến tình huống xấu xảy ra với con mình. Bởi, tại địa phương này trước đó đã xảy ra tình trạng một số người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc. Do vậy, bà không loại trừ khả năng con gái mình đã bị kẻ xấu lừa bán.
Ngay sau đó, bà An liền thông báo lên chính quyền địa phương, mặt khác bắt đầu hành trình tìm con. Tuy nhiên, do không nắm được thông tin nào nên việc tìm con của bà như mò kim đáy biển.
Người mẹ này chỉ biết lên các cửa khẩu gần với Trung Quốc, cầm theo bức ảnh con mình để dò hỏi. Suốt 3 tháng ròng rã tìm con, nhưng thông tin bà thu được chỉ là những con số không tròn trĩnh. Khi khoản tiền 30 triệu đồng mang theo đã hết, bà đành trở về nhà, trông ngóng tin con.
Một thời gian sau, người mẹ này mới vô tình biết tin tức con mình khi một nạn nhân khác bị bán cùng thời điểm với em Q. đã liên hệ về với gia đình. Từ thông tin đó, bà dần lần mò, tìm cách liên hệ với con từ bên Trung Quốc. Nghe con khóc lóc, kể khổ qua điện thoại, khiến ruột gan bà như nóng ran. Tuy nhiên, vì khoảng cách địa lý, bà chỉ biết động viên con bình tĩnh, sau đó hướng dẫn cách tìm đường về nhà.
Đến năm 2016, sau quá trình âm thầm tích góp tiền bạc và nhờ người khác giúp đỡ, em Lô Thị Q. đã trở về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình. Được gặp lại đứa con bằng xương bằng thịt sau thời gian dài “mất tích” khiến bà An mừng rơi nước mắt. Bà bảo: “Được gặp lại con, tôi quý hơn vàng”.
Làm vợ khi mới 13 tuổi
Sau ngày đoàn tụ, những tháng ngày tủi nhục được cô bé kể lại. Theo lời kể của nạn nhân, khoảng giữa tháng 8/2014, khi đang học lớp 7, em vô tình gặp Ngân Thị Đua (SN 1988), trú xã Nga My, huyện Tương Dương tại nhà một người quen.
Sau khi biết em Q. và người bạn đang có nhu cầu tìm việc làm, Đua liền hỏi hai cháu có muốn sang Trung Quốc kiếm tiền không. Đua cho biết sang bên đó đi làm công ty hoặc trông con cho người ta, lương tháng từ 8 đến 10 triệu đồng. Q. cùng người bạn sinh năm 1999 đồng ý.
Sau đó, Đua điện thoại liên hệ với Vi Thị Hoài Thanh (SN 1980) trao đổi chuyện đưa người sang bên kia biên giới. Thanh bảo với Đua: “Sang Trung Quốc chỉ lấy chồng chứ không làm ăn gì đâu”. Đua trao đổi lại với em Q. chuyện sang Trung Quốc lấy chồng sẽ được nhận 80 triệu đồng nên cô bé đồng ý. Đua và Thanh sau đó đã trao đổi cụ thể cách thức, thời gian đưa 2 cháu sang xứ người.
Khoảng 15h ngày hôm đó, Đua bắt xe khách đưa 2 cháu xuống TP Vinh giao cho Thanh. Sáng hôm sau, Thanh đưa 2 cháu bé vượt biên bằng đường tiểu ngạch sang Trung Quốc.
Tại xứ người, Thanh nhờ một người đàn ông Trung Quốc tìm người mua. 4 ngày sau, người đàn ông này đã bán 2 cháu rồi đưa cho Thanh 8 vạn nhân dân tệ (tương đương 240 triệu đồng). Trên đường về, Thanh bị Công an Trung Quốc thu hết số tiền đã bán 2 cháu. 5 tháng sau, Thanh được thả về Việt Nam. Về quê, Thanh sang Lào làm ăn, do vậy khi Đua sang đòi tiền công 20 triệu đồng như lời hứa ban đầu, mẹ của Thanh đã vay mượn 13 triệu đồng để đưa cho Đua.
Hai đối tượng Ngân Thị Đua và Vi Thị Hoài Thanh sau đó bị truy tố về tội “Mua bán trẻ em”. Phiên tòa xét xử 2 bị cáo diễn ra vào một ngày cuối tháng 9. Tại tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và lời kể của bị hại.
Tại phiên tòa, vị chủ tọa nghiêm giọng, cho rằng các bị cáo phạm tội nghiêm trọng khi đã bán trẻ em ra nước ngoài. Đau lòng hơn là các em phải làm vợ khi tuổi đời con nhỏ, có em còn chưa đến tuổi dậy thì. Với tội “Mua bán trẻ em” tòa tuyên phạt Ngân Thị Đua, Vi Thị Hoài Thanh mỗi bị cáo 12 năm tù. Buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân 80 triệu đồng.
Phiên tòa kết thúc khi trời đã xế chiều, bà An vội dắt con gái ra về để kịp chuyến xe ngược lên Tương Dương. Sau ngày trở về từ Trung Quốc, bà luôn sát sao trong chuyện quản lý con gái. Bởi người mẹ này không muốn con mình một lần nữa bị kẻ xấu lừa bán.