(Baonghean.vn)- Nhìn các em thế hệ cuối 9X, 10x xúng xính thuê các studio chuyên nghiệp để chụp ảnh kỷ yếu cuối cấp có giá hàng chục triệu đồng, với thế hệ 8x, đầu 9x điều này thật lạ lẫm.

Thế hệ 8x, đầu 9x nhịn ăn sáng tiết kiệm được chút tiền để vào quán net, lên mạng là cả một niềm hạnh phúc. Nhà đứa nào có máy tính, có mạng internet thì càng xa xỉ. Hồi ấy mạng internet phải dùng qua đường dây điện thoại nên mỗi lần lên mạng là không dùng được điện thoại bàn. Thế nên làm gì được lên mạng nhiều.

Thời ấy, đứa nào có điện thoại chụp được ảnh, biết đăng ảnh lên trang cá nhân (hồi đó dùng blog 360 của Yahoo chứ chưa có Facebook) được xem là “tiên tiến” lắm.

Một bức ảnh kỷ yếu được xem là hoành tráng của thế hệ 8x. Ảnh: Hoài Hoan.

Bây giờ nhìn các em cuối 9x, đầu 10x dùng smartphone, laptop, máy tính bảng, liên lạc với nhau qua Facebook, Zalo, thấy cuộc sống thay đổi nhanh một cách kỳ diệu. Năm cuối cấp, các em xúng xính thuê quần áo hoặc đặt may đồng phục, thuê các studio chuyên nghiệp để chụp ảnh kỷ yếu. Nhiều bộ ảnh được lên báo, được cư dân mạng trầm trồ vì độ lung linh, hoặc vì độ “hoành tráng”.

Tất nhiên giá cả cũng không rẻ, ít thì 10 - 15 triệu, nhiều thì vài ba chục triệu. Đối với thế hệ quen với bữa ăn sáng giá 500 đồng, có được dăm, mười nghìn đi quán net là sướng rơn như chúng tôi, tất cả những điều này thật lạ lẫm.

Bộ ảnh kỷ yếu được đầu tư kỹ về ý tưởng của các em thế hệ 10x. Ảnh tư liệu.

Thời gian trôi qua, cuộc sống thay đổi. Đó là quy luật. Có lẽ các em thấy nhàm chán khi nghe các thế hệ đi trước nói “Ngày xưa thế này, thế kia”, “Ngày xưa không như bây giờ”, “Thế hệ trẻ bây giờ sướng hơn xưa nhiều”… Nhưng đó là sự thật.

Những bộ ảnh kỷ yếu hoành tráng giá hàng chục triệu đồng không tự nhiên mà có. Tôi biết có nhiều em khi cần mua cái này cái kia, khi muốn tham gia vào một hoạt động chung của lớp, hồn nhiên về xin tiền bố mẹ mà chẳng bao giờ bận tâm đến gánh nặng của họ.

Hoặc có em biết nhưng không thể không hùa theo phong trào mà các bạn có điều kiện hơn khởi xướng nên vẫn nằng nặc xin bố mẹ để “theo” bằng được. Sợ con tự ti hoặc bị cô lập, bố mẹ đành gồng lên để cho con được hưởng thụ những thứ vượt quá khả năng của gia đình.

Ảnh kỷ yếu để lưu lại kỷ niệm thời học trò, vậy thì chỉ cần áo trắng, quần đen thôi là đủ đẹp và ý nghĩa rồi. Không nhất thiết phải thuê mướn trang phục hay may đo đồng phục thiết kế. Chụp những bức ảnh tập thể, ảnh nhóm là ý nghĩa nhất, không cần thiết phải chụp riêng mỗi người vài tấm để rồi tổng số ảnh tăng thêm vài trăm kiểu.

Chụp ở trường hay đâu đó trong thành phố là được, cần gì phải đưa nhau đi đâu xa, ròng rã mất thời gian, lãng phí tiền bạc mà lại không thiết thực khi kỳ thi đại học đang đến gần?

Bộ ảnh được đầu tư kỹ lưỡng từ trang phục đến bối cảnh. Ảnh tư liệu.

Đôi khi nhìn thấy những bộ ảnh kỷ yếu được đầu tư hoành tráng, công phu đến giật mình, tôi tự hỏi liệu những bức ảnh có sự sắp xếp, dàn dựng và “diễn” quá nhiều đó, có ghi lại được nhiều tình cảm, cảm xúc hơn những bức ảnh được chụp tự nhiên và gần gũi không? Các em chụp ảnh kỷ yếu để làm gì, để lưu giữ tình cảm học trò hay để ganh đua lẫn nhau, để được nổi tiếng?

Một bức ảnh tập thể chụp đơn giản, tất cả trong màu áo trắng đứng thành hàng ngay ngắn trước cửa lớp đôi khi lại khiến chúng ta thổn thức hơn cả những bức ảnh màu mè, dàn dựng kia. Đó là nếu cảm xúc vẫn còn, ký ức vẫn còn. Nếu không, những bức ảnh cũng chỉ là vật vô tri, vô hồn, sau khi làm xong nhiệm vụ “câu like sống ảo” trên mạng liền trôi vào quên lãng.

Hoài Hoan

TIN LIÊN QUAN