Cụt 1 chân, chống nạng đi xin việc
Cho đến bây giờ, nhiều đồng nghiệp của Nguyễn Thị Lệ Thu (Bắc Giang) vẫn còn nhắc lại cái ngày đầu tiên thấy một cô bé cụt chân chống nạng xông thẳng vào phòng ‘sếp’ để phỏng vấn xin việc.
Video Nguyễn Thị Lệ Thu đi xe đạp với 1 chân. Clip vnn |
Lúc ấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô bé khuyết tật có dáng người nhỏ bé, vừa mới ra trường mà ‘không hiểu sao lấy đâu ra nhiều tự tin thế’.
3 năm làm việc ở đây, bây giờ hình ảnh của Thu trong mắt các đồng nghiệp không còn là một cô bé cụt chân như ấn tượng ban đầu. Nhắc đến tên Thu, mọi người sẽ nghĩ đến một cô kế toán lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng, hay cười hay nói.
Sinh năm 1994, một ngày cuối năm học lớp 5, Nguyễn Thị Lệ Thu gặp nạn. Đó là một ngày mùa đông, bố em đi làm thợ xây ở xa, mẹ đi bẻ ngô ngoài đồng.
Sáng hôm đó, cùng với đám bạn, Thu bế em gái mới 8 tháng tuổi leo lên bãi đất cao để xem người ta xúc đất. Không may, chiếc máy xúc bị lật. Đám bạn nhanh chân nhảy xuống. Lúc đó em ngờ nghệch lắm, không như bọn trẻ 10 tuổi bây giờ. Em chỉ nghĩ đơn giản là mình nhảy xuống thì em mình bị đau. Em chấp nhận đứng nguyên tại chỗ để thà máy đè lên mình để đau thay cho em. ‘Em cũng không nghĩ mình có thể mất mạng vì điều đó’.
Sau 2 tiếng tìm cách giải cứu, em được chuyển ngay lên Bệnh viện Việt Đức. Ngày hôm sau tỉnh dậy, em đã thấy chân phải bị cắt cụt lên tới đùi.
Câu hỏi đầu tiên của em là ‘chân con đâu?’, nhưng kỳ thực cô bé Thu 10 tuổi lúc ấy chỉ coi việc mất chân giống như mất một món đồ.
Mãi cho đến một ngày, đứa cháu của em hỏi các bác: ‘Dì mất chân rồi có mọc lại được nữa không’. Các bác bảo: ‘Chân mất rồi thì không mọc lại được nữa’. Nghe thấy vậy, em trùm chăn òa khóc. Lúc ấy, em bắt đầu nhìn thẳng vào sự thật.
Thời gian đầu, em phải bò lê vì chân trái cứng đơ. Rồi em nghĩ nếu cứ như thế này thì mình sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình. Em nén đau, tập co duỗi chân mỗi ngày một chút.
Chỉ 1-2 tháng sau, Thu đã đòi đi học. Bố mẹ thay phiên nhau chở em đi học bằng xe đạp. Em lại nghĩ, nếu thế này bố mẹ sẽ phải phục vụ mình suốt đời. Em lại quyết tâm tập đi xe đạp bằng một chân.
Suốt 7 năm học sau đó, em đã tự đi xe đạp một mình đến trường.Thu nhớ, đường đến trường cấp 3 chỉ dài 2 km nhưng có một đoạn dốc. Cứ mỗi lần lên dốc là các bạn lại ríu tay em kéo lên.
Năm 2012, em đỗ vào Đại học ở Hà Nội, chuyên ngành Kế toán. Suốt 4 năm đại học, năm nào em cũng giành được học bổng. Thu cũng là một trong 4 sinh viên có điểm luận văn tốt nghiệp cao nhất khoa và tốt nghiệp bằng giỏi.
Từ năm thứ 2, em vừa học vừa đi làm thêm từ gia sư cho tới marketing online. Đến khi ra trường được 6 tháng, em đã tự mua cho mình chiếc xe máy 3 bánh có giá 24 triệu đồng.
‘Lúc nào em cũng trong trạng thái phải nỗ lực hơn người khác’ – Thu nói.
Thu tâm sự, từng có 2 chàng trai yêu thương em, nhưng cũng vì khiếm khuyết cơ thể mà gia đình bên kia phản đối. Đó cũng là nỗi lo lớn nhất của bố mẹ em bây giờ.
‘Nhiều khi bố mẹ em cười mà ra nước mắt. Có những lúc mọi người khen ‘con bé xinh xắn, học giỏi thế mà…’.
Bây giờ, bằng thái độ sống tích cực của mình, Thu còn truyền động lực sống cho những người khác cùng cảnh ngộ. Em trò chuyện, làm clip đăng tải trên kênh Youtube riêng. Những video giản dị chia sẻ cách Thu đi xe đạp, giặt quần áo, trồng cây… khiến nhiều người cảm phục.
Điều đặc biệt nhất là Thu luôn làm mọi việc với nụ cười trên môi cho dù cuộc đời không hề mỉm cười với em.
Trong cuộc thi Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết diễn ra tại Hà Nội (4/2019), cô gái Bế Thị Băng (32 tuổi) đã khiến mọi người sững sờ với điệu nhảy quyến rũ, mê hồn ở phần thi tài năng, dù chỉ có một chân.
Cô gái đặc biệt và đầy nghị lực đó sinh năm 1987 tại Cao Bằng. Nhắc tới bước ngoặt đầy bi kịch của cuộc đời vào năm 2012, chị không ngại chia sẻ và cho đó là thời điểm chị phải lấy hết nghị lực để tiếp tục đứng lên chiến đấu.
Còn nhớ năm ấy, Băng mới 24 tuổi, trong một lần đi thăm người bạn bị ốm thì gặp tai nạn giao thông. Chiếc xe container vô tình đâm vào đuôi xe máy, khiến chị ngã xuống đường và bị kéo đi thêm 3m nữa. Cấp cứu tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán cô gái trẻ bị đa chấn thương, đứt động mạch chủ và buộc phải tháo khớp háng một bên chân để bảo toàn tính mạng.
Sau một thời gian làm quen với việc mình chỉ có 1 chân, cũng khéo léo hơn trong việc di chuyển bằng chiếc nạng, Băng bắt đầu có ý tưởng sẽ tập múa.
Dần dần chị tập cách xoay người và cũng đã không ít lần bị ngã xuống nền đất, tím cả vai, hông vì chưa giữ được thăng bằng. Không muốn mọi người lo lắng, chị chọn cách tập múa trong nhà vệ sinh để "trốn" mọi người.
Ban đầu, chị Băng chỉ nghĩ tập múa để rèn luyện cho bên chân còn lại được khỏe mạnh hơn. Chị tự biên đạo, nghĩ ra những động tác phù hợp với mình. Dần dần, nhảy múa trở thành một niềm đam mê, là phương tiện để người con gái có thể truyền cảm hứng và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài múa, chị Băng còn tập luyện thêm các bộ môn thể thao khác như võ, ném đĩa, lặn, bơi, nhảy dây, đi xe đạp,... để rèn luyện sức khỏe.
Thời điểm cuối năm, cô gái sinh năm 1987 thường xuyên có mặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, tham gia biểu diễn nhằm gây quỹ cho các bệnh nhân mổ tim. Trước đó, chị Băng cũng đã biểu diễn nhiều chương trình thiện nguyện khác như Tiếp sức đến trường hay Trái tim cho em.
Công việc chính hiện nay của chị Băng là làm kinh doanh. Ngoài ra, chị cũng lập một kênh YouTube riêng, chuyên đăng tải các video truyền cảm hứng cho mọi người, đặc biệt là những người có khiếm khuyết hay gặp vấn đề khó khăn. Số tiền thu được từ kênh này, chị Băng dùng toàn bộ để làm từ thiện.
Hiện chị Băng đã có chồng là người Đức.