(Baonghean.vn) - Những tiếng rao "Muống ơi", "Chè ơi!" ... tự bao giờ đã trở thành âm thanh thân thuộc vào mỗi sáng ở thị trấn Hoà Bình (Tương Dương). Hình ảnh các bà, các mẹ, các chị cõng gùi đưa nông sản sạch của núi rừng xuống bán cho khách phố thị đã góp phần làm nên nét đẹp bình dị của vùng cao.
Tinh mơ ở thị trấn Hòa Bình lãng đãng và yên ả...
Nhưng chỉ chốc lát, thị trấn "thức dậy" trong những hoạt động đời thường. Lẫn giữa dòng xe cộ, hình ảnh những gùi củi nặng mưu sinh như thế này trở thành nét đặc trưng của thị trấn vùng cao. Mỗi gùi củi lãi được khoảng 30.000 - 50.000 đồng nhưng nhiều khi những người phụ nữ phải gánh trên vai đi bộ non chục cây số mới đến được thị trấn. Ngày trước dân bản thường gùi nông sản hay lâm sản thu hoạch được từ rừng xuống phố núi bán đổi thực phẩm, họ cõng gùi đi hết nhà này sang nhà khác để mời chào. Giờ "tân thời" hơn, nhiều phụ nữ bản sử dụng xe đạp để đi rao hàng. Những tiếng rao "Ai rau đơiiii!", "Chè đây!" gióng giả vuốt dài suốt phố ... Dù ngay thị trấn cũng có chợ, nhưng những gùi hàng, xe rau như thế này vẫn được nhiều người dân thị trấn ưa chuộng bởi tâm lý thích nông sản sạch từ núi rừng. Gánh hàng rau không chỉ có rau, nhiều khi lẫn trong đó những đặc sản bất ngờ, đây là xâu nhái phơi khô, một đặc sản của đồng bào các dân tốc. Các bà, các chị "tranh" nhau mua riềng. Loài riềng bản địa thơm và dậy hương hơn nhiều so với những giống riềng trồng trên đất khác. Bắt gặp hai mế già mang theo vài chai mật ong rừng chào mua tận cửa nhà dân thị trấn. Gùi gánh một vòng quanh thị trấn, non trưa đã hết sạch hàng. Những người phụ nữ lại cuốc bộ về bản làng, trồng trọt, chăn nuôi, nhẩn nha bắt cá suối, hái rau rừng ... chuẩn bị cho buổi chợ ngày mai. Thành Cường