(Baonghean) - Sáng nay chở Bim đi học, như thường lệ, hai cậu cháu “tấp” vào quán phở quen và gọi 2 bát phở tái. Mình vừa định gọi thêm đĩa quẩy thì cô cháu gái vội vàng giơ tay lên ra hiệu rối rít và thì thầm vào tai mình: “Cậu không biết người ta vừa phát hiện ra cơ sở sản xuất quẩy bằng hoá chất lạ à?”

Dùng chất lạ
Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở dùng hoá chất lạ  sản xuất quẩy ở phường Đội Cung (TP.Vinh)

Mình há hốc mồm ngạc nhiên trước sự “hiểu biết” và tốc độ cập nhật thông tin nhanh nhạy của cô cháu gái mới học lớp…Ba. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của mình, con bé liền nói một thôi một hồi về những thông tin mới nhất liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Nào là xương động vật thối, măng nhuộm màu, bim bim tẩm hoá chất phụ gia, nước bẩn đóng chai dán mác nước…sạch,…ôi thôi, nghe con bé kể xong mà mình sởn hết cả tóc gáy.

Thế chẳng hoá ra lâu nay mình toàn ăn các loại hoá chất độc hại vào người? Mình phẫn nộ đập bàn một cái (nhưng chỉ dám đập khe khẽ thôi vì sợ…đau tay), thốt lên: “Quân giết người!”. Nói xong mới sực nhớ ra đang ngồi trong quán phở, ai nấy đều ngoái lại nhìn mình như nhìn vật thể lạ. Xấu hổ quá, mình đành cúi mặt xuống, “chăm chú” ăn bát phở buồn hiu vì thiếu mất mấy thanh quẩy như ngày thường. 

Ấy thế mà trước khi tập trung vào bát phở, mình cũng đã kịp đảo mắt một vòng quanh quán: Hôm nay chẳng ai ăn quẩy cả! Thầm nghĩ: chắc hẳn cái thông tin về quẩy làm từ hoá chất lạ đã lan truyền đi khắp thành phố rồi, nên dân mình tẩy chay quẩy là lẽ đương nhiên. Nghĩ vậy mà lòng không khỏi thoáng buồn, buồn cho một món ăn dân dã truyền thống tưởng như không thể thiếu vắng mỗi khi thưởng thức món phở quốc hồn quốc tuý của dân tộc.

Nhớ hồi ở nước ngoài, mình từng nhớ quay quắt thanh quẩy vàng giòn rụm mỗi lần đi ăn phở ở chợ châu Á. Các loại gia vị, gia giảm đều đủ cả, chỉ thiếu mỗi món quẩy rán mà thôi! Hiếm hoi lắm nhà hàng mới làm một mẻ quẩy phục vụ những khách hàng nhanh chân đến sớm. Thế nhưng không hiểu vì sao không thể nào “tái hiện” được vị giòn tan, thơm thơm mùi bột của những thanh quẩy Việt Nam…

Nghĩ đến đây tự nhiên thấy thèm thuồng biết mấy một thanh quẩy nhúng vào nước phở, chỉ vừa đủ để chút nước lèo ngọt vị xương hầm và thanh thành mùi dấm tỏi ấy bám vào bề mặt thanh quẩy nhưng vẫn giữ vẹn nguyên độ giòn tan. Lúc ấy, cho thanh quẩn vào miệng cắn “rộp” một cái, nghe tiếng nứt gãy của những “phân tử” bột mà thấy trào dâng một cảm giác sảng khoái kỳ lạ. Nhưng tất cả chỉ còn là những hồi tưởng chua chát và tiếc nuối, khi mà giờ đây làm sao dám ăn một thanh quẩy khi mà hình ảnh những thùng hoá chất bên chảo rán quẩy tràn lan trên báo, tivi,…

Nói thế thôi, trong thâm tâm mình biết chỉ một thời gian nữa, mọi chuyện sẽ lắng xuống. Cũng giống một thời dư luận sôi sùng sục với thông tin rau quả tiêm hoá chất, thịt thối “rửa” thành thịt tươi, bún phở chứa hàn the,…Tẩy chay một thời gian, rồi mọi thứ lại dần dà trở về nhịp sống thường nhật. Chẳng phải mình đang ngồi ăn một bát phở, thản nhiên như thể chưa từng đọc qua tin về bánh phở chứa hàn the hay xương động vật thối rữa tuồn vào các thành phố lớn đấy ư?

Có thực sự bởi chúng ta đã xử lý triệt để những mầm mống, “ung nhọt” trên thị trường thực phẩm, hay chúng ta chỉ chấp nhận lãng quên đi, “nhắm mắt đưa chân”? Ăn gì, mua gì, ấy là câu hỏi đã và đang khiến các bà nội trợ và thực khách nhức nhối. Đáng buồn thay, đến cả cảm giác sảng khoái khi thưởng thức một món ăn ngon bây giờ cũng chỉ là một kiểu “giả vờ” khi chúng ta biết rằng phía sau món ăn là những góc tối…

Hải Triều

TIN LIÊN QUAN