(Baonghean.vn) - Nhà thơ, CCB Lê Bá Dương đã viết nhân ngày hôm nay, ngày Thống nhất đất nước.
Hơn ai hết, những người lính dầm mình trong bão đạn mưa bom, đối mặt với cái chết... họ luôn khát khao đến vạch đích chiến thắng, cũng là mốc hướng tới được sống yên bình. Nhưng cũng chính cái vạch đích tột cùng của niềm vui đó, cũng lại là tột cùng của nỗi đau khi ngoảnh lại khi những người đồng đội nằm lại trên trận mạc, vĩnh viễn không đến được vạch đích hòa bình.
Tin toàn thắng nhận khi vừa chạm đích
Tột đỉnh niềm vui bỗng chốc vỡ oà
Chợt ngoảnh phía đồng đội tôi nằm lại
Nghẹn lòng nước mắt gửi rừng xa
Cứ hẹn bạn sau ngày giải phóng
Sẽ tìm đưa đồng đội về quê
Dằn dỗi chiến tranh, dãi dầu dâu bể
Mãi hôm nay bạn tôi vẫn chưa về
Vẫn biết bạn đã hoá mình vào sóng nước
Ngàn sau đất mãi ủ ấm mình
Xin được thắp nén hương lòng trong ngày hội lớn
Giữa cờ hoa, như có bạn hồi sinh
Có dịp, ông Lê Bá Dương về xứ Nghệ. Chúng tôi ngồi cạnh người CCB một thủa. Mũ tai bèo và ánh mắt đăm đắm, nhớ đồng đội nằm lại bên đường hành quân...
Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, Anh hùng LLVTND ngày đó, lúc đại quân ta tiến vào Sài Gòn cùng chung nỗi niềm. Đó là “Thằng Bình, thằng Hương, thằng Bính ơi? Tiểu đội của tao ơi? Chúng mày đâu cả rồi? Vai tao còn vương máu chúng mày đây. Bình, Hương và Bính ơi, bây ở mô cả rồi?”.
Trong sẻ chia cùng những dòng nước mắt vì đồng đội, nhà thơ, CCB Lê Bá Dương đã nói “Lúc đó, khi cả đất nước mừng vui, chúng tôi những người lính trận khóc lặng bên đường. Nhớ đồng đội quá đi thôi. Ngoảnh qua vai phải, nghiêng bên vai trái, nhìn lại phía sau lưng, đâu còn ai nữa đâu. Đồng đội chúng tôi đã vương máu, ẩn hình hài nơi mỗi bước ta qua”.
Người lính trận mang nỗi bi hùng dằng dặc ấy, đi tiếp cuộc trường chinh vạn dặm của dân tộc. Hành trang mang theo. Ngoài chiếc ba lô cùng những đồ giản dị, là còn đó “Đáy sông còn đó bạn tôi nằm”. Là hành trang đồn đội “Hoá hồn vào nước... bạn vẫn kết thành đội ngũ”...
Nghiêng mình ngày thống nhất, vơi những lời thơ lay động. Ngày hôm nay, lại nhớ mấy câu của ông ““Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ. Đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi 20 thành sóng nước. Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm”.
Trần Hải