Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, cũng là lúc các thầy cô giáo ở xã Hữu Khuông (Tương Dương - Nghệ An) tay xách nách mang về đoàn tụ cùng gia đình. Hữu Khuông chưa có đường giao thông, việc đi lại chủ yếu bằng xuồng máy, xe gắn máy và cuốc bộ.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, mưa nặng hạt, cũng là lúc các thầy, cô giáo ở xã Hữu Khuông (Tương Dương - Nghệ An) tay xách nách mang về đoàn tụ cùng gia đình. Hữu Khuông là một trong những xã xa xôi nhất của tỉnh Nghệ An. Bị chia cắt bởi lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, việc đi lại ở đây chủ yếu bằng xuồng máy hoặc cuốc bộ băng rừng.
Sự nghiệp "gieo chữ" của các giáo viên ở đây gặp vô vàn khó khăn.
Việc đi đến trường và trở về nhà thường được các thầy, cô giáo lên kế hoạch trước cả tuần. Đặt thuyền, chuẩn bị quà, giặt quần áo... và sau đó là những chuyến "phiêu lưu".
3 giáo viên này sau khi cuốc bộ từ bản Tủng Hốc cách 8 km ra bến đò. Đến đây, họ còn phải ngồi chờ thêm 1 giờ đồng hồ nữa mới có thuyền về.
Ngày lễ, các thầy, cô giáo phải chấp nhận di chuyển trên những chiếc thuyền không lấy gì làm an toàn, trong khi trời vẫn tiếp tục có mưa.
Nhiều học sinh phải băng rừng, cuốc bộ suốt nhiều giờ để trở về nhà.
Một bạn  nhỏ chờ cha mẹ đến đón.
Sau đó phải cùng mẹ lái thuyền về nhà. Hầu như các học sinh nam ở Hữu Khuông đều có thể tự tay lái thuyền và đây cũng là phương tiện đi lại chủ yếu của cư dân lòng hồ Bản Vẽ.