Ngược dòng thời gian, khi nhà Mạc sụp đổ, Nguyễn Kim đưa Lê Trang Tông về triều, lập nên ngôi báu lấy niên hiệu là Nguyên Hòa. Lê Trang Tông tại vị được 16 năm (1533 - 1548), đến ngày 19/1 năm Mậu Thân thì mất. Tưởng nhớ ông, dân làng lập miếu thờ ở phía Nam làng Vĩnh Long (ngay thuộc xã Thái Sơn).
Thời đó, có 18 bác Phó (chủ thợ mộc) tập trung về làng Vĩnh Long thề nguyện làm đình. Do có đến 18 người cùng muốn dồn tâm lực để làm đình nên làng đành phải chọn phương án bắt thăm để chọn lấy 1 người. Phiên bắt thăm hôm đó ai cũng hồi hộp. Cuối cùng, cụ Phó Lơn đã trúng thăm và được chủ trì làm đình.
Chỉ trong vòng 1 tháng, việc “săn lùng” gỗ mít diễn ra ráo riết, thế rồi 24 cột gỗ mít thẳng tắp với đường kính trên 40 cm đã được hội tụ về để dựng đình. Đình được khởi công tháng 4/1842, đến tháng 8 cùng năm, gặp tiết trời mưa bão, sét đánh đúng ngay giữa bát hương. Dân làng cho đây là điềm gở, nên việc dựng đình hoãn lại, mãi đến gần 2 năm sau, tháng 6/1844 mới làm tiếp.
Cùng với việc cột buộc phải cắt ngắn, mái đình Long Thái cũng được cụ Phó Lơn cho tổ thợ chắp kéo dài ra 40 cm nhằm tránh mưa tạt vào. Hàng trăm tấm gỗ đã được tổ thợ làm để ghép mái đình, như để cáo lỗi với dân làng, mỗi một đầu tấm gỗ gài vào mái đều được chạm trổ tinh vi, đề tài hoàn toàn khác nhau.
Bộ khung ngôi đình là một tác phẩm điêu khắc đồ sộ, độc đáo với các đề tài truyền thống phong phú. Các linh vật trên bờ nóc mái, bờ dải, hồi van, hệ thống xô, con kìm được thể hiện rất sắc sảo, tạo cho đình những đường cong mềm mại, uyển chuyển. Những nét hoa văn cầu kỳ, công phu, cách thể hiện nét to nhỏ, nét dày mỏng theo chủ ý của người thợ tài hoa đã đem lại sức sống và sự cuốn hút cho ngôi đình.
Đến đây, du khách sẽ đi từ ngạc nhiên đến thán phục bởi sự hội tụ những tinh hoa tài trí của người xưa. Thông qua các mảng chạm khắc người xưa muốn gửi gắm, chuyển tải đến thế hệ mai sau những thông điệp về giá trị sống, giá trị nhân văn cao đẹp./.