(Baonghean)- Người xưa có nói quan lại là “phụ mẫu chi dân”. Ý là quan lại như là cha mẹ của dân phải không, anh Chắt?

- Đúng đó, ả Nhiêu! Là cha mẹ thì luôn hết lòng, hết sức chăm lo cho con cái, làm quan cũng phải lo cho dân theo kiểu như vậy!
 
- Và không được nhũng nhiễu, hạch sách, ra oai với dân?
 
- Chính xác!
 
- Vậy mà…
 
- Mà vẫn có những người thích oai với dân, có phải ả định nói rứa?
 
- Đúng là không có chi qua được mắt anh Chắt cả! 
 
- Và mỗi vị ra oai một kiểu. Vị thì ngang nhiên lấn chiếm đất công, xây nhà to như để khẳng định quyền hành. Vị thì mua đất của dân không được, xoay ra vu oan, giá họa để đoạt lấy nhằm khẳng định thứ chi ta muốn đều phải được. Vị thì…
 
- Thì đi xe sang vượt tiêu chuẩn theo quy định. Đó chính là chuyện mà tui đang định nói tới. Đằng nào thì anh Chắt cũng đoán ra nên nói trước đi cho nhẹ người. Có điều tui cứ băn khoăn mãi là họ thích khoe mẽ theo cách vô lối đó để làm gì?
 
- Thì như tui nói với ả hồi nãy đó. Họ làm vậy để giải quyết khâu oai là chính. Để chứng tỏ cho bàn dân thiên hạ biết là ta đây vừa có tài năng vừa có tài sản.
 
- Nhưng mà “hữu xạ tự nhiên hương”, tài cán thì sẽ thể hiện ra ở chỗ làm được chi, lo được chi cho dân trên cương vị lãnh đạo của mình, chứ đâu phải ở chỗ nhà to, xe đẹp nổi bật giữa đám đông như giới sâu-bít?
 
- Thì chưa làm được mà cũng có thể là không đủ sức, đủ tài để làm được những việc đó, nên phải thể hiện ra ngoài bằng quyền lực, bằng của nả. Để rồi cuối cũng bị dân chúng chê cười, phẫn nộ, vừa mất thể diện cá nhân vừa làm sứt mẻ uy tín của cả đội ngũ. Tới đây lại còn phải đối diện với các đoàn thanh tra, kiểm tra rồi còn ý thức, trách nhiệm tuân thủ kỷ luật… không chừng là “đang vui thì đứt dây đàn”.
 
- Nếu có chuyện đó xảy ra thì cũng đáng. Thôi thì cứ coi đây như là một bài học kinh nghiệm cho những ai làm lãnh đạo không lo giải quyết các vấn đề quốc kế, dân sinh mà chỉ thích giải quyết khâu oai. Vì những vị có sở thích theo kiểu đó không phải là hiếm có, khó tìm.
 
Tri Kỷ