Một ngày cuối tháng 12/2019, Và Thị T. (SN 1982) dắt theo đoàn con xuống TAND tỉnh Nghệ An để tham dự phiên tòa xét xử chồng mình là bị cáo Vừ Dua Và (SN 1981, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong). Ngoài túi hành lý lớn đựng đồ tiếp tế cho chồng, chị còn bận rộn với việc quản lý các con. Đến tòa sớm nên mấy mẹ con cứ đứng đợi ngoài cổng. Khi thấy chiếc xe bịt thùng chở phạm đến sân tòa, chị T. cùng các con vội chạy theo sau.
Trong phòng xử án, Vừ Dua Và liên tục ngoái xuống nhìn vợ con. Đôi lúc, gương mặt Và hiện rõ sự bối rối khi nhìn các con quệt nước mắt. Sự ân hận hiện lên trên gương mặt của bị cáo phạm tội liên quan đến ma túy.
Vừ Dua Và là con thứ 11 trong gia đình có đến 12 anh chị em. Nhà đông con, lại hộ nghèo nên Và không được đi học, một chữ bẻ đôi bị cáo cũng không biết. Do vậy, tại phiên tòa phải có người phiên dịch tiếng cho bị cáo.
Nghèo đói, ít học nên Và cũng không vượt qua được quan niệm “đông con nhiều của” của đồng bào khi hai vợ chồng có đến 6 mặt con. Để lo ăn học cho đoàn con lít nhít, đòi hỏi vợ chồng Và phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần so với những gia đình khác. Nhất là việc hai vợ chồng không biết chữ, kém hiểu biết càng khiến cuộc sống thêm vất vả.
Đó cũng chính là nguyên nhân khiến Vừ Dua Và sa chân vào con đường buôn bán “hàng trắng”. Theo lời khai của bị cáo tại phiên tòa, vào khoảng 12h ngày 3/10/2019, một người đàn ông dân tộc Mông (Lào) đến nhà Vừ Dua Và hỏi có mua ma túy không?. Người đàn ông đó cho biết mình có khoảng 400 viên hồng phiến (khối lượng 45,7 gam Methamphetamine), bán với giá 3,5 triệu đồng. Vừ Dua Và đồng ý mua nên đưa tiền cho người Lào rồi nhận lại “hàng”.
Đến 16h cùng ngày, có hai người đàn ông không quen biết đến nhà Và hỏi mua ma túy. Lúc này, Vừ Dua Và ra giá có hơn 400 viên hồng phiến bán với giá 8 triệu đồng. Hai người này đồng ý mua nên Và đi vào nhà lấy ma túy chuẩn bị giao cho khách thì phát hiện có công an đi vào nhà. Thấy công an đến, cùng lúc vợ đi làm về, Và đưa gói ma túy cho vợ bảo “vứt đi”. Người vợ chưa kịp vứt thì bị Công an huyện Quế Phong kiểm tra, bắt giữ cùng với tang vật. Riêng đối với hai người mua ma túy lợi dụng lúc sơ hở đã bỏ trốn.
Tại phiên tòa, bị cáo khai hoàn cảnh khó khăn nên khi được người Lào mời mua ma túy đã đồng ý. Với hành vi vứt ma túy của người vợ, bị cáo một mực cho rằng vợ mình không liên quan vì không biết đó là ma túy. Trước câu hỏi về chi tiết này của tòa, vợ bị cáo đứng dậy trả lời: “Hôm đó, tôi vừa đi hái măng về thì nghe chồng nói “vứt túi bóng đi”. Nghe chồng bảo vậy tôi cũng lấy cầm bọc đen vứt đi theo quán tính chứ không hề biết đó là ma túy”.
Rồi người đàn bà này nhớ lại, việc bị bắt đi cùng chồng khiến tôi hoảng loạn. Lúc đó, điều khiến tôi lo nhất là đàn con ở nhà. May mắn là tôi đã được thả tự do sau khi công an xác định không liên quan đến vụ án. Được gặp lại các con, tôi mừng rơi nước mắt.
Vì cách trở đường xá nên từ ngày chồng bị bắt, chị không có điều kiện xuống thăm nuôi. Xuống tòa lần này chị mang theo ít đồ là chiếc áo ấm cũ để gửi cho chồng. Chị cũng quyết định cho các con nghỉ học một ngày để được gặp bố.
Chị kể, từ ngày chồng bị bắt, các con đặt biệt là đứa út 4 tuổi liên tục hỏi bố. Không muốn các con buồn, chị đành nói dối “bố đi làm”. Nhưng rồi, chị biết sẽ không mãi lừa dối con như vậy được nên lần này đã quyết định đưa bọn trẻ xuống tòa.
Cả gia đình được trùng phùng tại tòa, Vừ Dua Và dặn vội vợ con bằng tiếng Mông. Không hiểu họ trao đổi với nhau điều gì nhưng ai cũng sụt sùi, rơi nước mắt. Với hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, Vừ Dua Và chịu bản án 15 năm tù.
Bị dẫn giải về trại tạm giam, bị cáo đưa đôi tay bị còng lên chào vợ con. Chị T. tay xách nách mang cũng rơi nước mắt trong giây phút xa chồng. Buổi chia ly càng ảm đạm khi tiếng kêu “bố ơi” của những đứa con vang lên giữa phòng xử án rộng lớn.