(Baonghean) - Chà! Năm nay bao nhiêu là ngày kỷ niệm. Toàn là 30, 40, 50 năm mới có một lần. Tháng Giêng ngày rộng tháng dài tha hồ mà đi dự.
Việc nhà đã có vợ cáng đáng. Cũng không nên xông vào làm đỡ để cô ta thất nghiệp. Việc cơ quan đã có sếp lo liệu, đầu năm sếp cũng bận thắt cà vạt mặc com lê dự bao nhiêu là ngày kỷ niệm quan trọng trong và ngoài ngành, cấp trên và cấp dưới, còn nhiều hơn loại cán bộ quèn như mình.
Đầu tiên là họp đồng hương. Quê hương là chùm khế ngọt, không đi có mà mất gốc. Đồng hương tỉnh xong đến đồng hương huyện. Vừa mới tay bắt mặt mừng rối rít ở đồng hương xã, đã rủ nhau về họp đồng hương khối. Theo đúng tinh thần bình đẳng giới, nam cũng như nữ, đã họp đồng hương là mở rộng đến cả dâu rể, cháu chắt chút chít…
Đã họp là có đóng góp chút ít để vui vẻ với nhau.
Thấy đồng hương gặp gỡ rùm beng, đồng môn cũng đâm ra ngứa ngáy. Lập tức các cuộc hội trường, hội lớp, hội đơn vị diễn ra liên miên. Từ trường mẫu giáo đến trường đại học, viện nghiên cứu, trường bồi dưỡng ngắn và dài ngày đều thành lập Ban tổ chức hội trường, thông báo trên đài báo mời gặp mặt nhân kỷ niệm 60 năm, 30 năm và có khi chỉ nửa năm ngày truyền thống.
Còn đồng đội, những người một thời sống chết có nhau, “khoét núi ngủ hầm mưa dầm cơm vắt” hay “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, nhờ có phong trào kỷ niệm mà gặp nhau, mừng mừng tủi tủi không dứt ra được. Thời chống Mỹ, tôi đi thanh niên xung phong thuyên chuyển qua hàng chục đơn vị, bây giờ để có thể đi dự đầy đủ đâu phải dễ dàng.
Mà đã gặp mặt là phải kéo nhau ra quán đập phá cho bõ những ngày gian khổ, tiền bạc có là cái quái gì so với máu xương.
Nói thật với các bạn, gặp gỡ, liên hoan lu bù như thế ngồi vào bàn làm việc làm sao có năng suất được. Mùi bia rượu còn tỏa ra ngây ngất trong phòng, mấy chiếc giấy mời còn giục giã, không thể từ chối:
Tôi đang phân vân sắp xếp thời gian thì nghe điện thoại réo:
- A lô! Anh là anh Phượng phải không ạ? – giọng con gái lạ hoắc.
- Vâng, sao cô biết? Tôi là Minh Phượng ạ, có việc gì vậy cô?
- May quá. Thế anh trùng tên với em. Em là Tuyết Phượng, người Nghệ ta, chúng ta sẽ ghi tên vào “Hội đồng danh”, mua áo số 44 mặc, để tiếp sức cho em. Anh nghĩ thế nào?
Chưa kịp nghĩ, thì con gái áo quần chải chuốt bước vào.
- Bố đi đâu đấy! Sáng nay bố ở nhà trực, để con đi họp đồng tuế.
- Họp hành gì mày. Tao còn bao nhiêu cuộc, rối bù lên đây.
- Bố quên rồi à. Chúng con có cuộc gặp mặt các bạn tuổi Dê nhân dịp năm Ất Mùi!
Quỳnh Thơ