(Baonghean) - Cho nên, nói đi rồi phải bàn trở lại, làm việc chi, nói chuyện chi cũng phải đúng lý, đúng lẽ, có cơ sở thực tế và nhất là phải trung thực, công bằng. Chứ đừng nói theo ý mình. Và nhất là đừng nói lấy được!

Minh họa: Internet.

- Lại sắp Tết rồi anh Chắt nhỉ!

- Ừ, người ta lại sắp râm ran chuyện sắm Tết, quà Tết, phải không ả Nhiêu?

- Không phải sắp mà người ta đã nói rồi và vẫn…

- Vẫn… như mọi năm là chuyện thưởng Tết, quà Tết của giáo viên?

- Đúng vậy! Đã bắt đầu xuất hiện những chuyện kiểu “Quà Tết của giáo viên vùng cao là một tràng pháo tay” hay “Quà Tết giáo viên chưa bằng một cân cam”… đại loại thế. Nghe mà thấy tội cho các thầy, các cô!

- Thật ra, chuyện không hẳn là như vậy đâu!

- Ý của anh Chắt là…?

- Thứ nhất, tôi đã đem những chuyện kiểu này đi hỏi một số giáo viên thì họ nói là người ta cứ đem chuyện đó ra nói, chứ thật lòng họ có muốn nói đến chuyện đó đâu. Với họ, niềm vui, niềm hạnh phúc là ở chỗ có nhiều trò giỏi, trò ngoan chứ đâu phải ở món quà Tết nhiều hay ít. Và họ chưa bao giờ buồn, chưa bao giờ kêu ca, phàn nàn về chuyện đó.

- Thế sao báo chí, nhất là mấy báo mạng, hễ cứ đến cận Tết là cứ trương mấy cái chuyện đó lên. Không lẽ họ bịa đặt?

- Có thể bịa, có thể không. Thực tế là quà Tết của giáo viên đúng là có phần đạm bạc. Nhưng đó mới chỉ là một nửa sự thật.

- Nửa còn lại là gì?

- Thì như tôi đã kể ở trên là có thầy, cô nào buồn về chuyện đó đâu mà có thể ai đó buột miệng nói về quà Tết như là một câu chuyện vui vậy thôi. Còn người viết có dụng ý lôi kéo người đọc nên cứ vống lên khiến cho ngoài xã hội nhìn giáo viên với cái nhìn ái ngại. Còn không ít giáo viên lại cảm thấy như bị xúc phạm vì mấy bài viết dạng kể khổ để khơi gợi lòng thương hại của người khác. Mà không chỉ có vậy thôi đâu!

- Còn chuyện chi ở đây nữa, anh Chắt?

- Trong khi kể chuyện quà Tết giáo viên như là tố khổ, người ta lại đem chuyện nơi này, nơi nọ quà Tết hậu hĩnh như muốn đào sâu, mở rộng sự chênh lệch giàu nghèo, sự bất bình đẳng trong xã hội để kích động. 

- Anh Chắt có nói quá không đó?

- Không có chi là quá cả. Ngày Tết, đâu chỉ mỗi giáo viên quà Tết ít ỏi mà nông dân quanh năm chân lấm, tay bùn đến Tết đâu có ai quà cáp, biếu xén gì. Rồi các công nhân làm việc ở các khu công nghiệp quanh năm tăng ca, tăng kíp mà quà Tết cũng chỉ gói hạt dưa, chai nước mắm. Rồi người buôn thúng, bán bưng ngoài đường, ngoài chợ cũng đâu có quà Tết, sao không thấy ai nói đến. Cho nên, nói đi rồi phải bàn trở lại, làm việc chi, nói chuyện chi cũng phải đúng lý, đúng lẽ, có cơ sở thực tế và nhất là phải trung thực, công bằng. Chứ đừng nói theo ý mình. Và nhất là đừng nói lấy được!

Tri Kỷ

TIN LIÊN QUAN