(Baonghean) - Theo dõi một số hãng truyền thông nước ngoài như RFA, RFI, BBC... hay truyền thông hải ngoại như Radio Chân trời mới… thấy những kênh truyền thông này vào cuộc rất “hăng hái và tích cực” theo xu hướng tiêu cực về các sự kiện xung quanh vụ việc xảy ra tại Giáo xứ Mỹ Yên (Nghi Phương, Nghi Lộc). Họ xuyên tạc, cổ vũ cho những luận điệu sai trái, nhân danh tự do tôn giáo và nhân quyền với sự “phụ họa” rất nhịp nhàng của Giám mục Nguyễn Thái Hợp và một số linh mục, giáo dân cực đoan.

Đưa tin về vụ việc này, cách làm quen thuộc của RFA là dẫn lời nói của một giáo dân hay lương dân nào đó không rõ tên tuổi, địa chỉ về sự việc hoặc nêu đánh giá, cảm nghĩ của mình theo hướng tiêu cực. Đơn cử trong bài phản ánh ngày 5/9/2013 về vụ việc vi phạm pháp luật chiều 4/9/2013 tại xã Nghi Phương. RFA dẫn nguồn tin từ “một giáo dân”,“người dân tại Trại Gáo” kể lại vụ việc theo một kịch bản đã được nhào nặn, dàn dựng sẵn nhằm đi đến mục đích cuối cùng là quy kết, vu khống cho chính quyền địa phương dùng “súng đạn, dùi cui và hơi cay” để đàn áp giáo dân Mỹ Yên. Chưa dừng lại ở đó, để phụ họa, hùa theo luận điệu chống đối có chủ tâm, ông Nguyễn Thái Hợp – Giám mục Giáo phận Vinh liên tục có các bài trả lời phỏng vấn của RFA. Nội dung xoay đi, xoay lại vẫn là đổ lỗi cho chính quyền. Ngạc nhiên hơn, trong bài trả lời phỏng vấn ngày 17/9/2013 tựa đề: “Giáo phận Vinh tiếp tục tìm hiểu sự thật ở Mỹ Yên”, ông Hợp hùng hồn quy kết:

“Và càng ngày chúng ta thấy sự dàn dựng của nhà nước và sự bóp méo sự thật càng ngày càng lộ ra. Có lẽ chính quyền đã chuẩn bị trước: đưa cả quân đội, đưa cả cảnh sát rồi bộ đội, cơ động đến để gài bẫy người dân; rồi cũng thuê người để ném đá và chụp ảnh những người được thuê ném đá đó để đưa lên”. Ở cương vị là một độc giả, dù đã cố dặn lòng theo dõi vụ việc Giáo xứ Mỹ Yên một cách bình tĩnh và khách quan, nhưng tôi cũng không tránh khỏi cảm giác bất bình. Như thế nào là “gài bẫy”, là “sự dàn dựng của nhà nước”?

Theo tôi, sự gài bẫy và dàn dựng duy nhất ở đây thuộc về hệ thống thông tin “ngoa ngôn” của các hãng thông tấn nước ngoài này, với mục đích tối thượng là che giấu sự thật, bảo vệ cho hành vi vi phạm pháp luật của một số chức sắc, giáo dân cực đoan, quá khích. Tất nhiên, hài hước thay, sau đó, ông Hợp không quên động thái vờ vĩnh chìa cành ô liu ra: “Chúng tôi vẫn sẵn sàng chủ trương của Giáo hội là chủ trương đối thoại” nhằm thể hiện “thiện chí” phối hợp với chính quyền giải quyết vụ việc. Nhưng soi lại luận điệu trả lời trên truyền thông nước ngoài thời gian qua, với việc huy động giáo dân hàng tuần bỏ công việc, mang băng rôn, biểu ngữ có nội dung kích động, vu khống chính quyền đi “diễu hành” đăng tràn lan trên trang thông tin giaophanvinh, blog…, ông này đúng là: “nói một đường, làm một nẻo”.

Không chỉ ông Hợp mà cả ông Linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Bình Thuận (Nghi Thuận, Nghi Lộc) cũng tham gia “diễn xuất” rất tích cực. Thậm chí ông Nam còn tuyên bố trên RFA sẵn sàng chết để làm chứng cho sự thật đã xảy ra tại Giáo xứ Mỹ Yên: “Bây giờ nếu giáo dân hỏi về sự việc, tôi vẫn sẵn sàng làm chứng về sự thật và sống cho sự thật; nếu cần thì cũng sẵn sàng chết cho sự thật”, ông Nam tuyên bố trong bài “Tuyên bố của Linh mục đoàn Giáo phận Vinh về Mỹ Yên” ngày 23/9/2013. Chắc ông Nam đang muốn thông qua RFA để khẩn cầu được phong thánh chăng? Thiết nghĩ, không có một người cha chân chính nào nhận nhiệm vụ của Chúa đi chăn dắt phần hồn cho con chiên mà cứ suốt ngày rêu rao, kích động giáo dân và chính cả bản thân mình “động chân, động tay” chống đối chính quyền, bỏ hết ruộng vườn, công việc, quá quắt và vô nhân quyền hơn là lôi kéo cả trẻ em đi “hiệp thông” này nọ trong đêm Trung thu.


Không chỉ có ở RFA, mà BBC, RFI… đều vào cuộc theo hướng này. Mục đích thông tin của các kênh truyền thông này chưa bao giờ khách quan, chưa bao giờ có thiện chí với Việt Nam. Vì vậy, ông Hợp và một số linh mục, giáo dân quá khích đang cố tìm đồng minh, để chống lại nhà nước Việt Nam, cũng đồng nghĩa đi ngược lại với lợi ích của nhân dân và dân tộc Việt Nam. Chính những việc làm phi đạo đức, bất chấp sự thật của mối liên minh “ma quỷ” này, tự họ đã “vạch áo cho người xem lưng” về bản chất xấu xa của mình.

Tôi có rất nhiều bạn là người Công giáo. Các bạn và gia đình họ đều là những công dân rất hiền hòa, chăm chỉ, sống hòa thuận với xóm, làng. Một khoảng trời mộng mơ sinh viên của tôi có nhiều kỷ niệm với những đêm Noel lung linh, ấm cúng cùng bạn. Bây giờ mỗi đứa làm việc một nơi nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Mấy tuần nay xôn xao chuyện Giáo xứ Mỹ Yên, bạn gọi điện hỏi: “Cái chuyện ngoài nớ không biết mô tê răng hè?”. Rồi tâm sự: “Mình cũng nghĩ rứa. Lương - giáo gì cũng công dân Việt Nam, cũng máu đỏ da vàng cả. Đất nước như cái thân thể mình đây này, xước xát chỗ nào là đau xót lắm! Cứ tuân thủ pháp luật, tập trung làm kinh tế, nâng cao dân trí. Bản chất người Việt mình không kể lương - giáo gì, cũng hiền hòa và lương thiện lắm, chỉ mong trong những thời khắc quan trọng, khó khăn này, họ giữ được tỉnh táo và khách quan trước những luận điệu xúi giục, để không mắc phải kế “ly gián” của kẻ địch!”. Chỉ mong bà con giáo dân ai cũng nghĩ được như bạn tôi!.

Sao Tháng Tám