(Baonghean) - "Đổi mới thì đổi mới đi/Vì sao cứ mải tư duy làm gì”.

Còn nhớ giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới, trong khí thế hừng hực bứt phá, quẫy đạp vươn lên của cả xã hội thì  có không ít thành phần vẫn hô hào đổi mới tư duy nhưng hành động thì lừng khừng, chần chừ, do dự nấp dưới cái vỏ thận trọng, thăm dò để tránh khỏi chệch hướng… gây cản ngại không ít. Lúc đó, trong xã hội đã lưu truyền câu vè “Đổi mới thì đổi mới đi/Vì sao cứ mải tư duy làm gì”.

Tranh biếm họa. Nguồn: Internet
Tranh biếm họa. Nguồn: Internet

Ngày nay cũng vậy, xã hội, cuộc sống hiện thời đang rất cần những hành động cụ thể, mạnh mẽ và quyết liệt để đẩy lùi sự trì trệ, lấy sự an toàn cho vị trí, cho chỗ ngồi của mình làm đầu mà bỏ qua hay thờ ơ trước những đòi hỏi bức xúc của thời cuộc và của dân chúng. Vì thế, khi có những nhân tố mới với cung cách lãnh đạo mới, tuy mới chỉ là bước đầu, kết quả đạt được chưa nhiều nhưng đã “gãi” đúng vào những nhu cầu bức thiết cũng như nguyện vọng, mong chờ cháy bỏng của người dân. Lập tức họ trở thành “hiện tượng” phả hơi nóng ra cộng đồng cả ở trên mạng và cả ở ngoài đời.

Phải nói đây là lần đầu tiên, kể từ khi có mạng xã hội, sức nóng, sự hấp dẫn của các nhà chính trị lấn át sức nóng, sức hấp dẫn của các ngôi sao cả thật lẫn ảo của giới “sâu-bít” với những hot boy, hot girls, ca sĩ chân dài và những xì-căng-đan của họ. Gần như mỗi sáng, lên mạng hay giở báo ra đều có không bài dài thì tin  ngắn và những bài bình luận về những hoạt động của các vị lãnh đạo mới này. Điều đó cho thấy gần như cả xã hội đang chăm chú theo sát họ để vừa quan sát và vừa động viên, cổ vũ cho một phong cách là việc mới sâu sát, cụ thể và quyết liệt hơn.

Thâm ý là không chỉ để động viên, khích lệ những nhân tố mới này mà còn nhằm tạo sức lan tỏa ra toàn thể đội ngũ công bộc của dân không chỉ ở hai thành phố lớn nhất nước mà cả ở tất cả các tỉnh, thành phố khác nữa mà nói nôm na theo kiểu đời thường là người dân đang kỳ vọng sẽ có hiện tượng “con gà tức nhau tiếng gáy”.

Tiếc là, chưa thấy có ai “gáy” theo mà mới chỉ có những băn khoăn, suy tư rất ấu trĩ là làm vậy liệu có “lấn sân”, lấn việc của ai đó? Cầm tay chỉ việc theo kiểu đó có là bao biện, làm thay không? Rồi lại còn có người nghi vấn theo cách ra vẻ dè dặt rằng liệu đó có phải là một chiêu thức đánh bóng hình ảnh, tên tuổi…Không cần phải lo xa thế, đời còn dài, nhiệm kỳ 5 năm mới chỉ bắt đầu, nếu có cố tình làm vậy thì cũng chỉ đánh bóng được ba bảy hăm mốt ngày mà thôi, còn cả mấy nghìn ngày nữa để mà nhìn nhận lại cơ mà.  

Còn nếu cứ mải cân nhắc, tính toán rồi suốt ngày cân nhắc, lo lắng liệu có có thế này, có thế nọ… thì thời gian đã trôi qua, cơ hội đã tuột đi hết rồi. Và tất cả lại nằm im trong sự trễ nải, trì trệ, giẫm chân tại chỗ trong khi thế giờ bên ngoài người ta tiến vùn vụt. Ở một trạng thái khác, có người trước xu thế mới manh nha đã làm xôn xao cả xã hội thì vẫn chưa thoát ra khỏi được cái vòng cương tỏa của sự thận trọng, cảnh giác, giữ mình quá độ.

Như một ông lãnh đạo bộ mới ngày hôm qua, hôm kia vẫn úp mở những lời “gan ruột” về sự trì trệ tại chính bộ mình. Ấy là cái tệ quan liêu “bình chân như vại”, ai hay việc người nấy. Để rồi một đề tài từ khi các nhà khoa học đề xuất, được các bộ, ngành gửi văn bản đề xuất cho đến khi bộ phê duyệt mà mất đến vài năm trời. Rồi thì tinh thần lao động,  kỷ luật lao động rất kém, 8 rưỡi, 9 giờ vẫn còn rất nhiều người chưa đến cơ quan. 4 rưỡi, 5 giờ thì các đồng chí đã về. Còn trong giờ các đồng chí làm gì thì cũng… “khó nói”.

Ấy thế mà khi được hỏi đó là đề tài nào, là cá nhân nào thì ông Bộ trưởng vẫn chỉ một mực “không tiện nêu tên”, thậm chí còn “mong các đồng chí đừng giận”. ..Cứ dĩ hòa vi quý vậy, cứ nói chung chung, không cụ thể, không rõ ràng ai với ai vậy thì, xin lỗi, xin được nói thẳng là chẳng bao giờ thay đổi được tình hình đâu. Kiểu nói “gan ruột” đó chẳng thể nào trở thành một cú hích được. Có người nghe xong đã tiếc rẻ mà rằng:  giá như Bộ trưởng kèm theo những lời gan ruột ấy là một cây gậy thì có lẽ sự việc đã khác.

Thế nên, cả cộng đồng ảo lẫn ngoài đời thật lại tiếp tục lên cơn sốt với lời phát biểu thẳng thắn của ông Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh sau khi nghe công an thành phố lý giải nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan khiến tội phạm gia tăng đã quả quyết rằng: lo bắt tay chống tội phạm đi, đừng lý luận nữa! Dịch nghĩa ra là đừng nói suông nữa, hãy bắt tay vào những việc cụ thể, thiết thực đi. Rất nên thế: đừng lý luận nữa!

Bụt Sơn

TIN LIÊN QUAN