Khi lá thăm may rủi đưa Chelsea đụng phải Galatasaray ở vòng 16 đội Champions League 2013/14, Drogba đã trả lời phỏng vấn một cách vô cùng ngắn gọn nhưng đầy tình cảm. “Tôi là người may mắn nhất trên thế giới bởi cả hai trận, tôi đều được chơi trên sân nhà”…
MÁI NHÀ XƯA STAMFORD BRIDGE
Nếu một ngày không xa, Juan Mata quay trở lại Stamford Bridge trong màu áo M.U, chắc chắn NHM của Chelsea trên sân sẽ vẫn đứng dậy dành cho anh những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất. Họ hiểu rằng Mata không cố ý muốn rời bỏ họ mà thế thời nó thế nên anh phải thế.
Nhưng chỉ vài tuần nữa thôi, khi Didier Drogba quay lại Stamford Bridge trong màu áo Galatasaray, các CĐV Chelsea sẽ còn chào đón anh nhiệt thành hơn, cùng với những biểu ngữ mang tên anh, những biểu ngữ bày tỏ nỗi nhớ họ dành cho anh, bất chấp việc có thể anh sẽ ghi bàn vào lưới Chelsea trên sân Turk Telecom Arena vào đêm thứ Tư tới.
Đơn giản, trong lịch sử đương đại của Chelsea, nếu có một cầu thủ nào được nhắc nhở nhất, được yêu mến nhất, người đó phải là Drogba, cầu thủ đã mang lại cho Chelsea những khoảnh khắc đầy cảm xúc và cũng đã cùng họ trải nghiệm đến tận cùng đỉnh cao sự nghiệp của mình.
Nếu có khoảnh khắc nào mà những “công dân Stamford Bridge” nhớ đến Drogba nhất, có lẽ đó là khoảnh khắc gần như cuối cùng của cuộc tình kéo dài 8 năm giữa anh và Chelsea. Đó là khi anh ấn định tỷ số lượt đi 1-0 cho Chelsea trước Barca ở bán kết Champions League 2011/12 và rồi cũng là người ghi bàn gỡ hòa cho Chelsea trước Bayern ở chung kết Champions League.
Và anh, dũng cảm bước lên đá quả luân lưu “kết liễu” trận đấu, buộc Bayern Munich hùng mạnh phải đợi thêm một mùa giải nữa mới có thể trở lại đăng quang ở đấu trường mơ ước sau 10 năm.
Ở khoảnh khắc đó, giả như các CĐV Chelsea có một điều ước, chắc chắn họ sẽ ước rằng trên băng ghế huấn luyện không phải là Di Matteo mà phải là Mourinho. Đơn giản, nếu Mourinho là một huyền thoại sống của Chelsea đương đại thì Drogba chính là hiện thân của huyền thoại ấy, là một tượng đài sống mãi.
Hình ảnh (tưởng tượng là thế) Mourinho lao ra giữa sân để ôm lấy một Drogba cũng lao đến phía ông chắc chắn sẽ là một biểu trưng chiến thắng của Chelsea.
Những CĐV Chelsea đã mơ đến Champions League cùng Mourinho nhưng cuối cùng, người đoạt nó cho họ lại là Drogba, trong mùa bóng cuối cùng của anh, mùa bóng gần như anh vắt kiệt mình cho một mục tiêu mà Chelsea đã theo đuổi từ năm 2004, năm Mourinho góp mặt.
VÀ NỖI ÁM ẢNH MANG TÊN VOI RỪNG
Khi Mourinho trở lại Chelsea, Drogba đã là người của Galatasaray và bài toán đầu tiên mà người ta đặt ra với Mourinho chính là việc kiếm tìm lại một bản sao của danh thủ Bờ Biển Ngà. Ai cũng tin rằng Mourinho cần một người như Drogba cho công thức chiến thắng của ông.
Lukaku được coi là bản sao ấy nhưng Mourinho nhận thấy cầu thủ người Bỉ còn thiếu sự lỳ đòn mà Drogba đã có. Ông muốn một người có cái uy như Drogba, cái uy của một pho tượng á thần bằng đồng sừng sững khiến mọi hậu vệ danh tiếng nhất cũng phải khiếp sợ.
Chính Drogba đã chứng tỏ cái uy đó của mình không biết bao nhiêu lần, trước bao nhiêu đối thủ lớn mà ví dụ điển hình và mang tính dấu ấn nhất chính là những lần anh khiến Puyol của Barca phải toát mồ hôi hột ở trận lượt về bán kết Champions League 2011/12.
Và từ Drogba, Mourinho đã lựa chọn Eto’o, một lựa chọn tạm thời. Nhưng có lẽ, càng nhìn Eto’o chơi bóng, Mourinho sẽ càng nhớ Drogba hơn, nhớ những ngày đầu tiên anh từ Marseille sang đầu quân cho ông và gắn bó với ông trong từng bước đường thăng trầm ở Stamford Bridge.
Mấy ngày nữa thôi, Mourinho sẽ đưa quân sang Turk Telecom Arena và ông sẽ tái ngộ Drogba, tái ngộ nỗi ám ảnh của chính Chelsea và chính ông. Ông cần một người như anh nhưng anh lại đang ở trong một màu áo khác, để chống lại ông và các đồng đội cũ.
Drogba đậm đầy cảm xúc khi gặp lại Chelsea, chắc chắn thế, nhưng anh không phải kiểu người dễ bị cảm xúc chi phối. Anh là một người chuyên nghiệp, chuyên nghiệp đến mức anh xác định rõ nhiệm vụ của mình là ghi bàn vào lưới Chelsea, dù điều đó có làm Mourinho, các đồng đội cũ, ông chủ cũ Abramovich thất vọng đi nữa.
Nhưng nỗi thất vọng nếu có ấy là chén đắng mà ông chủ người Nga phải chấp nhận uống thôi. Thể lực của Drogba vẫn còn sung mãn lắm nên bất chấp anh không còn ở phong độ đỉnh cao đi nữa, anh cũng không đáng phải chia tay Chelsea sau mùa 2011/12 thành công bất ngờ ấy.
Khi anh sang Thân Hoa Thượng Hải, ai cũng nghĩ coi như sự nghiệp đỉnh cao của anh đã dứt. Nhưng việc anh trở lại châu Âu, khoác áo Galatasaray, cùng họ vô địch Thổ Nhĩ Kỳ ở mùa 2012/13 và loại Juventus ở Champions League 2013/14 đã chứng minh anh vẫn còn giá trị hữu dụng lắm.
Anh lẽ ra có thể đã là một dạng như Giggs hay Scholes của Chelsea, những cầu thủ kết thúc sự nghiệp tại CLB và sau đó được ưu ái dành một chỗ đứng trong BHL sau này. Nhưng Abramovich không dùng người kiểu đó. Và có thể chính quyết định ấy của ông sẽ khiến cả ông và Mourinho phải luyến tiếc hôm nay khi mà Chelsea đang thiếu một trung phong xuyên phá như anh và hàng thủ của họ thì cũng e ngại anh như bất kỳ hàng thủ đỉnh cao nào khác.
VẪN LUYẾN LƯU TÌNH CẢM
Nếu có bàn thắng của Drogba ở cả Turk Telecom Arena lẫn ở Stamford Bridge, điều đó ắt sẽ khiến Mourinho thắt tim. Nhưng Drogba không phải là kẻ vô cảm. Với anh, Mourinho không chỉ là cố nhân mà còn là một người thầy với nhiều món nợ ân tình rất lớn.
Mourinho từng nói với Drogba rất đơn giản rằng: “Nếu cậu muốn trở thành một danh thủ tầm cỡ như Henry hay Nistelrooy, cậu nên sang Anh chơi bóng cho tôi và Chelsea”. Drogba nhận ra sau lời thuyết phục ấy là cả một sự thực.
Anh biết, ở Pháp lúc đó anh mới chỉ là một tiền đạo giỏi chứ chưa phải một hảo thủ tầm cỡ thế giới. Và anh đã lựa chọn đúng. Với Mourinho, anh trở thành sát thủ đáng sợ nhất, phát huy được tối đa những điểm mạnh nổi trội của mình, khẳng định vị trí thủ lĩnh hàng công của mình ở Chelsea và là nỗi thèm khát mỗi mùa chuyển nhượng của những CLB vĩ đại nhất. Tất cả những điều đó, Drogba ghi ơn Mourinho và anh tuyên bố: “Bởi thế, cùng với Jose, tôi có thể đi đến tận cùng thế giới này”.
Nhưng bây giờ anh chưa thể đi tận cùng thế giới này cùng người thầy đáng kính ấy. Đơn giản, anh và ông đang ở 2 chiến tuyến khác nhau mà kẻ chiến thắng để tiếp tục con đường chinh phục chỉ có 1 mà thôi. Ngày đoàn viên của họ, có lẽ, phải để thời gian trả lời và nếu như ngày ấy có thể đến, sẽ tuyệt vời nhất khi nó diễn ra ngay tại Stamford Bridge, nơi họ lần đầu tiên mang lại niềm hứng khởi cho nhau…
“Khi Chelsea muốn đưa tôi đi khỏi Marseille, chính Mourinho đã sang tận nơi để gặp tôi”, Drogba luôn nhớ những ngày đầu tiên gặp gỡ đó. Và anh cũng không ngần ngại gì khẳng định rằng: “Jose Mourinho chính là người biến tôi thành tiền đạo đẳng cấp thế giới”.
Theo Bongdaplus