Cái bắt tay vui vẻ sau trận đấu giữa Park Hang-seo và Carloz Queiroz đã khép lại một trận đấu có thể nói là người thắng đương nhiên vui còn người thua cũng chẳng có gì để phải buồn.
Một đội bóng đang có những cú nhấc chân chuyển mình như Việt Nam sau bao năm vật lộn với “ao làng” Đông Nam Á đã thua tâm phục khẩu phục trước thế lực số 1 của bóng đá châu Á hiện tại. Iran đang có tham vọng cực lớn ở mức độ đẳng cấp thế giới cũng như chúng ta mơ về châu lục vậy.
Thua trắng 2 trận đầu tiên nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao. Điều khác biệt được ghi nhận chính là sự tự ti đã không còn khi Việt Nam gặp đội bóng lớn của khu vực. Hôm qua (12/1), ĐTVN đã có nửa thời gian hiệp 2 chơi tất tay, sẵn sàng đôi công với Iran. Đó thực sự là một trải nghiệm thú vị, nếu tự tin, chúng ta sẽ làm được điều khác biệt. Trước đó, người Iraq cũng đã phải mướt mồ hôi mới có chiến thắng tối thiểu 3-2 trước một Việt Nam còn đang "học việc" ở sân chơi châu lục.
Bóng đá Việt Nam đang đi những bước đi đúng hướng, đó mới là điều quan trọng. Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của con đường dài. Nếu tiếp tục có những lứa cầu thủ hay như hiện tại, rồi dần dần thay đổi chiều cao trung bình, đào tạo tốt hơn về tư duy kỹ chiến thuật thì giấc mơ châu lục không phải là quá xa vời.
Thậm chí, nếu ý tưởng 48 đội của FIFA thành hiện thực thì giấc mơ World Cup cũng không phải xa ngoài tầm với. Có điều, muốn nhanh thì hãy từ từ thôi.